Tản mạn với cụ thế này, cũng là chiêm nghiệm lâu rồi:
Từ cát bụi lại trở về cát bụi?
Nếu đời người chỉ sinh ra, bị dục vọng thúc đẩy phải hành động, khởi đầu từ đói phải bú cái ty mẹ, đến khát khao yêu đương, làm tình, sinh con đẻ cái, khổ đau, tự hành hạ mình vì mưu sinh, danh lợi, rồi cuối cùng cũng tắt ngấm cả dục vọng lẫn thân xác, nhắm mắt xuôi tay là hết, chẳng còn cái gì mang theo, tiền tài danh vọng, yêu đương, căm thù đều là số 0, thì cuộc sống thật vô nghĩa, sự tồn tại của của mỗi cá nhân chẳng có ít nghĩa gì, thọ hay không thọ, giàu hay sang, khổ đau hay hạnh phúc, đều chẳng là gì hết.
Nhưng đó là cn vô thần thôi. Nó dễ thúc đẩy con người sống chỉ nhằm thoả mãn dục vọng, bất chấp tương lai ra sao. Con người sẵn sàng lạnh lùng với người khác với đồng loại, cốt sao thoả mãn cái dục vọng được đốt cháy trong mỗi cá nhân từ khi sinh ra.
May thay con người đa số có lòng tin vào ý nghĩa của đời sống nhờ tôn giáo của họ đem lại.
Mọi tôn giáo dù khác nhau trong cách giải thích ý nghĩa cuộc sống nhưng đều giống nhau ở chỗ cấp mỗi người tin vào nó ý nghĩa cs. Nhờ thế, người ta sống theo những chuẩn mực nhất định để hoặc kiếp sau được sung sướng hơn, hoặc để con cháu được hưởng phúc, hoặc đến ngày phán xét cuối cùng, họ thoát khỏi bị trừng phạt, đày đọa trong địa ngục, được lên thiên đường, v.v...
Nhờ niềm tin ấy, cá nhân không còn thấy đời sống hôm nay vô nghĩa nữa, từng giờ, từng phút của nó đều có giá trị cả cho hiện tại lẫn tương lai. Dục vọng được kiềm chế, có thể hài hoà tồn tại cùng lý tưởng cao đẹp.
Niềm tin ấy không ai kiểm chứng được, không cần chứng minh nhưng tồn tại song hành cùng con người và nhờ thế mà con người trở thành con người. Cũng có ý kiến rằng động vật bậc cao cũng có tôn giáo, song chắc chắn tôn giáo là đặc trưng của con người. Nhờ thế mà nhân loại ngày càng nhân văn hơn, dù con đường không phải bằng phẳng, chỉ có tịnh tiến.
Bởi,
Tôn giáo bản chất của nó chính là sự cứu vớt con người, cấp cho mỗi cá nhân ý nghĩa cuộc đời. Nhưng khi tôn giáo bị lợi dụng, xuyên tạc, cực đoan hoá, khiến con người mê muội, tàn hại nhau, tôn giáo bị chính dục vọng khống chế thì có khi chưa giải thoát được trần thế nó đã biến trần thế thành địa ngục.
Đó là còn chưa kể đến ngụy giáo, tà giáo, giả giáo. CN vô thần chẳng hạn, nếu chỉ tồn tại như một niềm tin cá nhân, thì không sao, nhưng khi nó cực đoan, cố trở thành tôn giáo thống trị xh, buộc mọi người khác phải theo, thì nó trở thành ngụy giáo, phá nát đạo lý xã hội, người với người chỉ còn biết đến cái lợi, không còn biết đến thần thánh, và tất nhiên, nó sẽ kìm hãm sự phát triển trên con đường mỗi ngày một nhân văn hơn của xh.
Mạt pháp phải chăng là thời tôn giáo suy thoái, tự nó biến thành tà giáo và các loại tà, ngụy giáo thống trị xã hội.
Đây là suy nghĩ riêng, không biết có thuổng của ai không, nếu có xin các cụ thứ lỗi vì vô tình.