CON HỒNG SAO THẾ NHỈ? - Nguồn Internet
Xa nhà, không có tí rượu vào mồm, chẳng ngủ được, nghĩ ngợi lung tung, lại nhớ tới ngày xưa...Nhớ tới con Hồng.
Chuyện lởm khởm và cũng chẳng có gì hay ho cả, đại để là năm lớp 9 con Hồng đã nhớn lắm rồi, vú nó nhú lên như chỏm cau phập phồng sau tấm áo pull mỏng. Còn anh thì vẫn dại, tối ngày đánh đáo, chơi khăng, thả diều ngoài đồng, ra sông tắm truồng trồng cây chuối. Có lẽ vì thế nên nó không thích chơi với anh mấy, cũng lười sang nhà nhờ anh truy bài, kèm toán. Mà anh cũng cần gì nó, anh thiếu đếch gì bạn.
Cuối năm đó anh đi thi để chuyển lên trường huyện học, một mình thấy lẻ loi nên anh rủ con Hồng đi thi cùng. Nó bảo u nó chỉ cho học hết cấp 2, ở nhà trông em ít năm rồi lấy chồng. Anh chán quá bảo u anh ra nói đỡ vài câu, mọi thứ thi thố, đi lại nhà anh lo tất, đậu thì cũng vui không vẫn ở nhà lấy chồng vô tư cơ mà.
Thầy anh chở hai đứa lên trường huyện, đi sớm lắm. Anh ngồi vắt vẻo trên gióng sắt con Phượng Hoàng nam, con Hồng ngồi dạng háng sau gác ba ga. Thi nguyên ngày, hai môn văn - toán. Trước khi về thầy anh dúi anh ít tiền, dặn:
- Trưa hai đứa tìm chỗ ăn quanh trường thi kẻo lạc, chiều thầy xuống đón!
Anh thi ở đầu hồi, nó ngồi cũng đầu hồi nhưng trên tầng ba. Anh dặn nó:
- Ra sớm hay ra muộn cũng phải chờ ở đây! - Anh chỉ tay ra phía cột cờ giữa sân làm điểm hẹn.
Anh đá nhẹ vào đ*t nó, thầm ý nhắc nó phải nhớ lời anh nói. Nó gật đầu, ngoan và ra chiều hiểu ý.
Anh thông minh vốn trời định, thi tiếng rưỡi nhưng anh sáu mươi phút đã xong. Anh lên nộp bài mà mặt vênh, ngực ưỡn. Bọn học trò phố thị nhìn anh kinh hãi lắm. Anh ra cột cờ ngồi chờ con Hồng. Chán vật vã.
Trống điểm hết giờ thi sáng đã lâu mà chả thấy con Hồng đâu, anh đói bụng và sốt ruột chạy lên tít cả tầng ba tìm nó. Vẫn không thấy bóng dáng. Anh hồ nghi, lo lắng, phập phồng. Anh gào to tên nó giữa sân trường náo loạn. Bất lực, anh mếu máo. Anh ra cổng trường, ăn bát phở thịt lợn nguội ngắt trong mũi dãi sụt sùi. Trống điểm giờ thi chiều.
Như ban sáng, anh làm bài cũng chỉ hết nửa thời gian. Anh lại ra cột cờ ngồi hóng con Hồng, chán lại chạy ra cổng ngóng thầy anh xuống đón. Gặp ông, anh rú lên thảm thiết, toe toe kể sự thất lạc của con Hồng. Thầy anh quay xe không nổi, nhưng đạp thì nhanh như ngựa phi, bảo về mau để huy động anh em đi tìm. Về tới nhà, thầy anh chả hiểu vội hay run, chẳng chống xe để đổ cái rầm một phát, chạy thẳng sang nhà con Hồng. Anh vứt vội cái cặp xuống hè chạy bám đuôi theo ông. Thú thực là anh sợ, tội để lạc mất con Hồng là to lắm, không tìm ra nó anh chỉ có nước ăn đòn trừ cơm.
Mẹ, đời thật lắm oái oăm, con Hồng lạc đi đâu đâu, nó đang ngồi bệt ở sân nhà chơi chuyền bằng quả cà tím héo. Khi thầy anh nhìn thấy nó, ông nói như mắng:
- Mày làm chú hoảng quá, đây này, đạp vội để tìm mày xích quấn vào gấu làm rách mất mảng quần!
Anh cũng lao vào, sờ nắn khắp người nó xem có phải thật hay là hình nộm, nó á lên một tiếng, co cẳng đạp anh tý ngửa bật ra sau, kêu đừng động vào, đau vú. Thầy u con Hồng chả hiểu cơ sự, bảo nó đi bộ về nhà từ trưa, khóc rầm lên từ đầu ngõ, hỏi sao lại thế nó bảo:
- Thằng Nam nó đá đ*t con chảy máu, chẳng thi nữa đâu!
Ừ thì anh có đá nhẹ vào đ*t nó một cái lúc hẹn hò trưa gặp nhau chỗ cột cờ thật, nhưng sao lại chảy máu được nhỉ? Anh đếch hiểu!
Anh lại lẽo đẽo theo đ*t thầy anh đi về nhà, dọc đường anh giật gấu áo thầy hỏi:
- Sao con Hồng lại thế, thầy u nó sao không bợp tai đá đ*t con nhỉ?
Thầy anh lẩm bẩm:
- Về hỏi u mày ý!
Vừa đói, vừa mệt, vừa không bị no đòn anh cũng chẳng thèm hỏi về chuyện của con Hồng nữa.
Bây giờ nhớ lại chuyện cũ, vẫn không khỏi băn khoăn, con Hồng ngày xưa sao lại thế nhỉ?