- Biển số
- OF-13630
- Ngày cấp bằng
- 1/3/08
- Số km
- 431
- Động cơ
- 520,790 Mã lực
Cụ quaychan sau khi hưởng lộc 4 tỉ xổ số có tiếp tục đầu tư chuyên ngành Vịt nữa không cụ ơi
Em hoàn không đồng bóng,không mê tín dị đoan,không theo 1 tôn giáo nào.Nhưng càng ngày càng thấy rõ :...
Năm 2007:...được chia hẳn 4 tỉ.[/B]
Kể từ đó em bắt đầu biết lượn OF.
Qua đây em chia sẻ bài học quý báu: Nếu bạn có quyết tâm làm giàu thì hãy luôn nuôi nấng quyết tâm đó, rồi một ngày bạn sẽ được đèn đáp đúng với công sức và những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra!
Chuyện của Cụ đùa hay thật đấy?Em ứ tinTiện thể em cũng ké cẩm kể chuyện lên hương của em từ những ngày lam lũ, đây cũng là bài học đi lên từ gian khó cho các cụ noi theo.
Năm 2000: 20 tuổi, ông già cho 3000 đồng, mua được 4 quả vịt lộn mang về ấp chơi, ko ngờ nở hết >> cuộc đời rẽ sang trang mới từ đây.
Năm 2001: 4 quả vịt lộn đó sinh sôi nảy nở thành đàn vịt 12 con, gồm 11 mái + 1 trống.
Năm 2002: Hàng ngày lùa vịt chạy đồng, trở thành thằng chăn vịt từ đó. Mỗi sáng xách rổ ra chuồng nhặt trứng, quả nào đẹp mang nhập cho quán cơm, quả nào dập, vỡ pha mỳ tôm ăn. Cuộc sống vẫn cùng cực lắm.
Năm 2003: Lên hương, đàn vịt phát triển lên đến 87 con, mua được con wave tàu. Sáng lùa vịt ra đồng, chiều mang trứng đi nhập, tối đóng thùng cưỡi wave tàu đi tán gái. Cuộc đời ko đến nỗi vứt đi, mỗi tội cưa mãi éo con nào chịu đổ.
Năm 2004: Bắt đầu mở rộng ngành nghề kinh doanh, chuyển sang thu gom cả lông vịt, làm gối lông đem bán. Tậu được con rim cũ, sáng vẫn lùa vịt chạy đồng, trưa nhập trứng, tối đóng gối lông: nói chung mãi éo thoát kiếp vịt. Giấc mơ 4 bánh + nhà cao cửa rộng + vợ đẹp mãi xa vời!
Năm 2005: Dịch cúm gia cầm hoành hành, đàn vịt trăm con chết tiệt. Cả đêm ôm gối ngồi khóc như ri, sáng mai quyết định bán nốt rim cũ, mua trứng về... lau chùi sạch sẽ >>> mang ra chợ bán, chục quả lãi 2 ngàn đồng cứ thế nhân lên.
Năm 2006: Vẫn mua trứng về rửa sạch mang bán lại, trăm quả lãi 24 ngàn. Nhà vẫn dột. Xe đạp cà tàng. Quần đùi có 2 cái thay nhau. Nhưng ý chí làm giàu vẫn ko suy chuyển.
Năm 2007: Bản lề của cuộc đại cách mạng đời em đã đến. Lấy 1 cô vợ nghèo + nhan sắc dưới trung bình + nói ngọng nờ cao với nờ thấp. Buồn vãi! Vẫn chùi trứng vịt mang bán lại.
Năm 2008: Bố vợ mua vé số, thế éo nào trúng 4 tờ giải đặc biệt hơn 6 tỉ đồng. Vợ em con một nên được chia hẳn 4 tỉ.
Kể từ đó em bắt đầu biết lượn OF.
Qua đây em chia sẻ bài học quý báu: Nếu bạn có quyết tâm làm giàu thì hãy luôn nuôi nấng quyết tâm đó, rồi một ngày bạn sẽ được đèn đáp đúng với công sức và những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra!
Ôi chao,đọc xong thớt 1đại gia BĐS không gặp thời,em cảm thấy...đau lòng...rồi chợt nhớ về cuộc đời mình...
...Thửa hàn vi...
...1979 đi nghĩa vụ quân sự về...cầu bơ cầu bất cầu bần...Ăn thì bất cứ chỗ nào,ngủ thì...cả kho hàng,thớt chợ,làm thì bất kể cái giề ...
...1982,làm công nhân,không đủ sống.Tối,chủ nhật mượn xích lô kiếm ít $ trà,thuốc...
...1985...yêu người ta rồi...về nhà vợ ở.Chả cưới hỏi gì.Ơn trời,nhà vợ cũng dễ dãi...
...1987,sanh con gái đầu lòng...Chồng mượn đồ nghề bơm,vá xe đạp ngồi lề đường.Vợ vừa ôm con vừa...đổ đống trái cây lèo tèo bán...cũng ngồi lề đường.
Ngày lên hương.
...1990...Ơ,hình như...ruộng sâu,heo nái không bằng con gái đầu lòng hay sao ý.Hay do bôm ba không qua thời vận nhể.Lam lũ cũng thưa dần.Có chút tích góp,ơn trời,có cái nhà riêng che nắng,trú mưa.
...1994 từ từ cũng biết làm ăn lớn.Đôi khi bị lừa.Em toàn bị thân thích,ruột thịt chơi đểu.1994 giá vàng gần 4T/lượng mà mất lần gần 300T.Thôi kệ,của đi thế người!
Một lần đi làm xa về,nghe con gái học lực lớp 6 khá(Trước toàn giỏi).Ôi thôi,ngồi khóc cùng con,con như này thì ba không đi xa nữa...Từ đó tới...giờ F1 ổn luôn.
...1997,sau cơn vật vã sản giật của vợ cả.Lúc bác sỹ hỏi cứu con hay mẹ đây??? Đất,trời ơi,xưa nay con có làm ác thì hãy đổ tất tật lên đầu con,vợ con con không tội tình gì . Phù,trời lại thương mà nên vuông,tròn.Lòi thêm ra...cây gậy...Có đứa chống chọi tiếp phong ba bão tố,hỷ nộ ái ố rồi.
...2000,éo làm lớn nữa,cứ làm là mất.Túc tắc cho thuê mặt bằng sống qua ngày được ồi.Ngẫm nghĩ làm cho lắm tắm cũng ở chuồng quả có đúng thật.
Đang hút thuốc lá,chợt thấy cu con vụng về lấy điếu thuốc đưa lên miệng bắt chước ba nó...Thôi không xong rồi,sock tưng luôn...& bỏ được thuốc.
2006,F1 lớn bịnh nặng,may mà biết sớm,chữa kịp.
Tự nhiên thích...chơi.Ơ,chơi mà lại ra xiền,chả nhiều nhặn gì,nhưng tháng có thể lượm 6 chai.Dại gì chả ...chơi.
...2009,... Trời bất dung gian,mà em có lẽ chả gian nên trời cho...toại nguyện.F1 lớn Mẽo tiến cao học + 2010...vùng ngoại ô,tôi có căn nhà...xinh...
Ước nguyện cuối cùng
Cây gậy Mẽo tiến tất nhiên thông qua học hành(Đang tiến hành)
Ngẫm sự đời,oán cũng nhiều mà tin cũng còn,thôi thì luôn hướng tới...giúp được ai trong khả năng là cứ giúp,bất kể có thể
giúp vật,vật trả ơn.Giúp người,người trả oán
Vì em hiểu
Kẻ tiểu nhân rạch ròi việc lợi,
Người quân tử rành rẽ điều nghĩa!
Kẻ làm việc ác phúc chẳng còn,
Người làm điều thiện họa đã xa!
Vì em không vỗ ngực tự khôn,vì em không ngu gì nhận dại,em chỉ bẽn lẽn có lẽ...biết mà thôi.
Hôm nay đột xuất...tự tình.
Chả biết có phải là khôn???Là dại???Hay là biết???
Các cụ...phang nhiệt liệt nhanh & luôn đi ạ.
Tất cả những người chỉ tập trung vào chữ giàu sụ, lấy chữ đó làm kim chỉ nam. Họ chấp nhận tất cả để đổi lấy kim tiền. Ấy là dại.
Tất cả những người giàu sụ đều không có điểm dừng, vậy nên họ mới đạt chữ "sụ". Ấy là khôn. Nhưng họ đành phải chấp nhận mất đi nhiều cái không kim tiền nào mua được.
Tất cả những người biết điểm dừng thì không giàu sụ được, họ chấp nhận đổi chữ "sụ" lấy các thứ khác không kim tiền nào mua được. Ấy là biết.
Tổng mọi thứ trong cuộc sống là 1, ủn cái này lên thì ắt có cái kia tụt. Chung quy vẫn loanh quanh số 1.
Mấy thứ trên mới chỉ là chủ quan, 30%-40%. Còn lại là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của 1 người, thông thường mọi người gọi là may mắn, hoặc lộc, hoặc trời cho thế...v.v.
Nhưng em lại nghĩ cái may mắn đó nó không tự nhiên, mà nó có sẵn rồi, có điều mình không biết. Chả biết thế nào là dại, là khôn, là biết. Nhưng đúng như cách bác chủ thớt nói:
thì ai hiểu được điều này, ắt sẽ có được nhiều "may mắn", "lộc"...v.v. Hiện đời này mình làm điều tốt mãi mà vẫn không thấy ổn, vẫn quá nhiều khó khăn, cũng đừng nản. Cứ tốt đi, chưa có thành quả thì là đầu tư dài hạn - nói theo kiểu dân kinh tế. Đầu tư nào tốt bằng đầu tư PHÚC?
Theo cách của các bác theo Phật giáo thì khác và nhiều lý luận hơn, nhưng riêng với em cứ đời thường thôi, cho tự mình dễ hiểu...
Chả biết có "biết" được đến đâu chưa
Tự dưng cũng theo dòng của bác chủ thớt, dông dài, tự sự...
Cảm ơn bác động viên! Thông tuệ thì em không dám, chỉ là vài dòng đưa đẩy nương theo cái ý của bác trong bài đầu thôi...
Nhưng em đang đợi cái chỗ bôi đậm gạch chân trong lời của bác nói đó... chưa thấy đâu cả! hehehe
Cơ mà kệ đi, "nghèo lâu, giàu mấy", cái gì đến nó ắt đến, cưỡng cầu chỉ thêm mệt mà biết được mất ra sao. Thêm được tý tiền, mất đi cái tiền không mua được thì có mà "lỗ nặng", em chả theo!
Cái chữ ký của em có từ hồi em tham gia OF, thỉnh thoảng em vẫn bị hắt xì do trong cuộc (b) nào đó, vẫn có bác lấy ra làm đồ chơi cho mọi người cùng cười vui. Thế là em cũng khoan khoái rồi
(b)(b)(b)
Theo em thì cái sự giàu không nhất thiết là có nhiều $ mà là:
-Gia đình ấm êm :Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn,con hơn cha nhà có phúc...
-Bản thân hài lòng,quý trọng những gì mình đang có.
-Hướng thiện ,ví dụ làm cái gì chỉ lợi riêng mình hay số ít thì không làm & ngược lại...
Còn $ thì có thật nhiều.Nhưng vợ,chồng,con cái tứ tán.Đồng sàng,dị mộng.Bản thân lúc nào cũng muốn được nhiều & nhiều hơn nữa bất chấp thủ đoạn=>người này nhìn cho kỹ thì thật là nghèo:
-Nghèo trong tư tưởng,không cần nghĩ tới ai,tất nhiên không ai muốn nghĩ tới mình.
-Nghèo trong lối sống,lúc nào cũng nghĩ tới $,khổ vì $,nô lệ cho đồng $.
-& hậu vận tất nhiên là nghèo vì chắc gì đến cuối đời không 1 lần gặp...họa vô đơn chí.Lúc đấy xung quanh còn ai chìa bàn tay nâng đỡ mình(Vì nào giờ mình có đỡ ai dâu,toàn đạp để nhoi lên)
Em lạm bàn.
Vầng, thế mới biêt thật ra làm giàu ko khó cụ nhể!Chuyên của cụ Quaychan giống câu chuyện của một triệu phú Mẽo nhỉ. Ông ấy phấn đấu làm giàu bằng cách cứ mua táo 1 đồng về lau thật sạch bán 1,2 đồng trong liên tục hai mươi năm, rồi đùng một cái ông bố vợ chia thừa kế cho 10 triệu Obama thế là thành triệu phú.
Đọc bài của cụ em lại liên tưởng đến các ông địa chủ ngày xưa. Họ cũng chỉ xuất phát như như bần nông bình thường có khác chăng là họ mắc thói "ít ngủ". Khi gà chưa gáy, dân làng còn chưa dậy thì họ đã cấy xong thửa ruộng. Khi dân làng lục đục ra đồng thì họ sang thửa thứ 2. Khi dân làng bỏ ruộng đi ăn phạt vạ Thị Mầu thì họ vẫn còn đắp nước đầu mương.Tiện thể em cũng ké cẩm kể chuyện lên hương của em từ những ngày lam lũ, đây cũng là bài học đi lên từ gian khó cho các cụ noi theo.
Năm 2000: 20 tuổi, ông già cho 3000 đồng, mua được 4 quả vịt lộn mang về ấp chơi, ko ngờ nở hết >> cuộc đời rẽ sang trang mới từ đây.
Năm 2001: 4 quả vịt lộn đó sinh sôi nảy nở thành đàn vịt 12 con, gồm 11 mái + 1 trống.
Năm 2002: Hàng ngày lùa vịt chạy đồng, trở thành thằng chăn vịt từ đó. Mỗi sáng xách rổ ra chuồng nhặt trứng, quả nào đẹp mang nhập cho quán cơm, quả nào dập, vỡ pha mỳ tôm ăn. Cuộc sống vẫn cùng cực lắm.
Năm 2003: Lên hương, đàn vịt phát triển lên đến 87 con, mua được con wave tàu. Sáng lùa vịt ra đồng, chiều mang trứng đi nhập, tối đóng thùng cưỡi wave tàu đi tán gái. Cuộc đời ko đến nỗi vứt đi, mỗi tội cưa mãi éo con nào chịu đổ.
Năm 2004: Bắt đầu mở rộng ngành nghề kinh doanh, chuyển sang thu gom cả lông vịt, làm gối lông đem bán. Tậu được con rim cũ, sáng vẫn lùa vịt chạy đồng, trưa nhập trứng, tối đóng gối lông: nói chung mãi éo thoát kiếp vịt. Giấc mơ 4 bánh + nhà cao cửa rộng + vợ đẹp mãi xa vời!
Năm 2005: Dịch cúm gia cầm hoành hành, đàn vịt trăm con chết tiệt. Cả đêm ôm gối ngồi khóc như ri, sáng mai quyết định bán nốt rim cũ, mua trứng về... lau chùi sạch sẽ >>> mang ra chợ bán, chục quả lãi 2 ngàn đồng cứ thế nhân lên.
Năm 2006: Vẫn mua trứng về rửa sạch mang bán lại, trăm quả lãi 24 ngàn. Nhà vẫn dột. Xe đạp cà tàng. Quần đùi có 2 cái thay nhau. Nhưng ý chí làm giàu vẫn ko suy chuyển.
Năm 2007: Bản lề của cuộc đại cách mạng đời em đã đến. Lấy 1 cô vợ nghèo + nhan sắc dưới trung bình + nói ngọng nờ cao với nờ thấp. Buồn vãi! Vẫn chùi trứng vịt mang bán lại.
Năm 2008: Bố vợ mua vé số, thế éo nào trúng 4 tờ giải đặc biệt hơn 6 tỉ đồng. Vợ em con một nên được chia hẳn 4 tỉ.
Kể từ đó em bắt đầu biết lượn OF.
Qua đây em chia sẻ bài học quý báu: Nếu bạn có quyết tâm làm giàu thì hãy luôn nuôi nấng quyết tâm đó, rồi một ngày bạn sẽ được đèn đáp đúng với công sức và những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra!
Cuộc sống thỉnh thoảng nó vẫn vậy... nhưng nếu coi như mình nợ người ta và qua việc đó, mình đã trả nợ xong thì lại thấy nó đơn giản bác ạCâu "Giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán" chua chát quá cụ nhỉ.
Câu "Giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán" chua chát quá cụ nhỉ.
Giúp người,người trả oán.Đúng là chua chát,cay đắng & nếu nói nặng hơn thì khốn nạn thật.Nhưng như cụ DiCham nói:... nếu coi như mình nợ người ta và qua việc đó, mình đã trả nợ xong thì lại thấy nó đơn giản .Cuộc sống thỉnh thoảng nó vẫn vậy... nhưng nếu coi như mình nợ người ta và qua việc đó, mình đã trả nợ xong thì lại thấy nó đơn giản bác ạ
Ơn/Oán vốn chỉ là khái niệm tương đối, tại mình "thấy nó vậy", chứ có thể thực ra nó khác! "Chua chát và ngọt bui" nó cũng tương tự.
Có câu "Thấy vậy mà không phải vậy" hay phết, nghe qua tưởng đùa vui, nhưng phân tích thì nó là 1 mớ dài dài...
điêu vãi, kêu tán gái mãi éo được thế mà lần trước gọi vợ nhầm sang tên ny cũTiện thể em cũng ké cẩm kể chuyện lên hương của em từ những ngày lam lũ, đây cũng là bài học đi lên từ gian khó cho các cụ noi theo.
Năm 2000: 20 tuổi, ông già cho 3000 đồng, mua được 4 quả vịt lộn mang về ấp chơi, ko ngờ nở hết >> cuộc đời rẽ sang trang mới từ đây.
Năm 2001: 4 quả vịt lộn đó sinh sôi nảy nở thành đàn vịt 12 con, gồm 11 mái + 1 trống.
Năm 2002: Hàng ngày lùa vịt chạy đồng, trở thành thằng chăn vịt từ đó. Mỗi sáng xách rổ ra chuồng nhặt trứng, quả nào đẹp mang nhập cho quán cơm, quả nào dập, vỡ pha mỳ tôm ăn. Cuộc sống vẫn cùng cực lắm.
Năm 2003: Lên hương, đàn vịt phát triển lên đến 87 con, mua được con wave tàu. Sáng lùa vịt ra đồng, chiều mang trứng đi nhập, tối đóng thùng cưỡi wave tàu đi tán gái. Cuộc đời ko đến nỗi vứt đi, mỗi tội cưa mãi éo con nào chịu đổ.
Năm 2004: Bắt đầu mở rộng ngành nghề kinh doanh, chuyển sang thu gom cả lông vịt, làm gối lông đem bán. Tậu được con rim cũ, sáng vẫn lùa vịt chạy đồng, trưa nhập trứng, tối đóng gối lông: nói chung mãi éo thoát kiếp vịt. Giấc mơ 4 bánh + nhà cao cửa rộng + vợ đẹp mãi xa vời!
Năm 2005: Dịch cúm gia cầm hoành hành, đàn vịt trăm con chết tiệt. Cả đêm ôm gối ngồi khóc như ri, sáng mai quyết định bán nốt rim cũ, mua trứng về... lau chùi sạch sẽ >>> mang ra chợ bán, chục quả lãi 2 ngàn đồng cứ thế nhân lên.
Năm 2006: Vẫn mua trứng về rửa sạch mang bán lại, trăm quả lãi 24 ngàn. Nhà vẫn dột. Xe đạp cà tàng. Quần đùi có 2 cái thay nhau. Nhưng ý chí làm giàu vẫn ko suy chuyển.
Năm 2007: Bản lề của cuộc đại cách mạng đời em đã đến. Lấy 1 cô vợ nghèo + nhan sắc dưới trung bình + nói ngọng nờ cao với nờ thấp. Buồn vãi! Vẫn chùi trứng vịt mang bán lại.
Năm 2008: Bố vợ mua vé số, thế éo nào trúng 4 tờ giải đặc biệt hơn 6 tỉ đồng. Vợ em con một nên được chia hẳn 4 tỉ.
Kể từ đó em bắt đầu biết lượn OF.
Qua đây em chia sẻ bài học quý báu: Nếu bạn có quyết tâm làm giàu thì hãy luôn nuôi nấng quyết tâm đó, rồi một ngày bạn sẽ được đèn đáp đúng với công sức và những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra!
Em là em tin , nhưng em ứ tin 10000 ông lau trứng như cụ có 100 ông được như vậy, chắc được 2-3 ông mà trong đó cụ đã chiếm mất 1 phần rồi , như vậy chắc 9997 ông còn lại muôn kiếp lau trứng thôi, nên chuyện của cụ không đem nhân giống đượcChuyện của Cụ đùa hay thật đấy?Em ứ tin