Cuộc đời cơ cực của bà ngoại em: giới trẻ thế hệ mới ăn sung mặc sướng chắc ko chịu nổi 1 ngày
Bà ngoại em sinh năm 1925, ở 1 vùng ở D Châu, Nghệ An, trong 1 nhà bần nông. Tuổi trẻ để mưu sinh bà em gánh 1 gánh hàng 10kg đi hơn 10km, bán xong gánh về, sinh 9 con, ăn thì toàn cháo trắng có th điểm mấy ngày ko ăn gì là chuyện thg, bà em kể thời bà còn trẻ dân đây chết đói vô kể, có những vùng xác ng chết đói la liệt.
Căn nhà mà ông bà ngoại em ở hơn 40 năm là 1 căn nhà vô cùng đơn sơ, theo các cậu của em thì chỉ là những miếng tre, nứa lá đơn sơ ghép lại, sàn đất; mưa thì dột nát nhão nhoét.
Những năm 1960s, 70s ko quân Mỹ ném bom vô cùng ác liệt, gia đình thg xuyên phải vào hầm trú bom, bà em kể dân Việt chết vì bom Mỹ vô kể, nhiều gđ chết hết.
Sau khi chiến tranh kết thúc, đất nc thống nhất, bà em đi buôn bán, cuối 1980s ông bà em xây đc 1 căn nhà cấp 4. (hiện nay ở vạt đất bên cạnh đã mọc lên 1 căn nhà 3 tầng cực khang trang do 1 ng cậu thành đạt xây).
Giới trẻ ngày nay sinh ra trong nhung lụa, lớn lên cùng tivi màn hình cong, tủ lạnh, đ hòa, smartphone, đc đưa đón ô tô xịn từ bé, chắc ko chịu nổi cảnh đời bà em dù chỉ 1 ngày, 1 giờ.