2 củ 4 thì cho đi cụ ơi , tưởng nhiều , giá đó quá rẻ cho thằng bạn vớ vẩn
Họ có lời như dòng xanh xanh em nghĩ mình có "buông bỏ" quên đi món tiền đó còn thấy nhẹ nhõm hơn là Mấy Thành phần dựa dẫm vào cái nọ cái chai rồi quỵt mới đáng khinhĐời em ít bạn và càng không bao giờ em có những lọai bạn kiểu này.
Có thằng bạn học cùng em nhà ở Lò Đúc qua vay tiền. Em hỏi cần tiền làm gì? Nó nói bố ốm. Em bảo tí tao qua thăm bố mày rồi rút tiền luôn. Nó lặn mất tăm, té ra chú này nghiện.
Thêm 1 thằng bạn 20 năm họp lớp còn chưa nhớ nó là ai??? Nó thấy mình đi ô tô liền vay 100 tr. Chắc nghĩ là giàu lắm nhưng em thằng thừng từ chối. Nhà cửa không biết, nghề nghiệp cũng không biết...20 năm qua không gặp nhau nên em từ chối luôn.
Nhưng những người quen biết không phải bạn thì lúc cần em vẫn cho vay. Có cậu xe ôm vợ đi viện vay em tiền mãi không trả được cứ xin lỗi em mãi. Em thấy như vậy là tử tế nên cho cậu ta luôn.
Mọi ng sao cứ lôi tiền với đời vào đây nhỉ, người bạc chứ tiền và đời thì liên quan gì mà bạc. Tiền mệnh giá 100 nghìn thì vẫn là 100 nghìn có phải từ 100 nghìn mà biến ra 1000 đồng đâu mà cứ trách nó bạcTình hình là em đang bị quỵt nợ các cụ ợ :50:
Thằng này là đồng hương của em, cũng là đồng môn học cùng trường cấp 2 ngày xưa. Nó học dưới em 1 khóa, thời đi học anh em cũng chơi với nhau đủ để sau nhiều năm vẫn có thể gọi đúng tên khi gặp lại. Em tình cờ gặp lại nó ở sân bay HP khi trở về SG sau chuyến công tác, và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Chuẩn cơm mẹ nấu luôn2 củ 4 thì cho đi cụ ơi , tưởng nhiều , giá đó quá rẻ cho thằng bạn vớ vẩn
Em nhất trí với cụ. Chỉ thấy chủ đề này có gì đó không ổn.?2 củ 4: cũng rẻ để out 1 thằng bạn khốn ra khỏi cuộc sống của mình, cụ ạ
nhiều cụ trả giá nặng gấp nhiều lần
Nhắc mấy lần không trả em mới nói cụ ạ. Quên thì em nói làm gì. Có những người như thế mới buồn cười, em gọi số lạ thì nghe nhưng gọi số em không bao giờ nghe.Chắc quên thôi, cụ không nhắc à???