Cơm nước vừa xong , ngồi vểnh râu xỉa răng xem tivi thì tiếng điện thoại reo . Một số điện thoại lạ hoắc, vuốt màn hình và đưa điện thoại lên tai :
A lô
A lô , Anh khỏe chưa , đã xuất viện chưa ?
Anh khỏe , xuất viện rồi .
Thế thì tốt rồi , nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe anh nhé , em cúp máy đây
Ừ , cảm ơn em nhé .
Ơn giời , may là chỉ có thế .
Quay ngược lại 18 năm về trước , hồi đó em đi học lớp tiếng anh buổi tối . Trong lớp ngồi ngay trước em là 2 cô bé sinh năm 1981 , một cô tên T.A và một cô tên B.V , hai cô là bạn thân của nhau .T.A nhỏ nhắn xinh xắn và đã có người yêu nhưng mặc kệ , em vẫn mặt lì tán tỉnh và nàng lắc đầu nguầy nguậy . Thỉnh thoảng mấy anh em ngồi gần nhau vẫn rủ nhau trốn học đi cà phê ăn uống lung tung vui vẻ . Cho đến một hôm , em mua 2 phong kẹo singgum lên lớp và mời mấy bạn ngồi gần thì nàng có một hành động bất ngờ là giơ tay giật lại những thanh kẹo trong tay những bạn nữ mà em mời với nét mặt khó chịu . Tất thảy đều ngạc nhiên nhưng không ai nói gì . Hai hôm sau lúc chưa đến giờ học , em đứng nói chuyện với một em gái khác ngoài hành lang thì bỗng dưng nàng ào đến như một cơn lốc , đứng chen giữa em và gái kia mồm thì gắt : nói chuyện gì mà nói , rồi nắm tay lôi em vào lớp . Em lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng không dám chắc vì người yêu nàng vẫn đưa đón nàng đi học hàng đêm ...
Tôi!
Là linh hồn của người yêu tôi
Là nô lệ của kẻ tôi yêu
Em !
Là linh hồn của đời tôi
Là nô tỳ của một kẻ nào đó
Ta cách em một khoảng đời ngiệt ngã
Sáo Trương Chi thổi nát bến sông buồn
Ôi thượng đế sao bạo tàn đến thế
Gần nửa đời ta đợi Mỵ nương ơi !
Ngày tiếp ngày lặng lẽ trôi nhưng tần suất của hiện tượng lạ mỗi ngày mỗi dày . Người yêu nàng là chủ một tiệm kem có tiếng ở Đà thành , vẫn đều đặn đưa rước nàng đi học bất kể mưa gió bão bùng . Và những người con gái cùng lớp sau vài lần bị nàng tỏ thái độ mỗi khi nói chuyện với em thì cũng dần dần lảng tránh em . Họ cũng biết điều gì đó đang xảy ra mặc dù rất khó hiểu . Một hôm, đó là một tối chủ nhật trời hè, em đi chơi với thằng bạn cùng cô gái mà nó đang tán tỉnh cùng với bạn của cô gái đó . Ma xui quỷ khiến thế nào mà hai cô gái đó lại đề nghị đi ăn kem mà lại là đúng tiện kem của người yêu nàng . Em vô tư đi vào quán cùng bạn , chưa kịp ngồi xuống ghế thì nàng đã xuất hiện . Nàng nói , nói rất nhiều với một thái độ rất khó chịu đến nỗi hai cô gái đi cùng bọn em và kể cả thằng bạn phải gắt lên . Và rồi nàng cũng không chịu thua , mặt nàng đỏ bừng , mắt ánh lên giận dữ . Thấy tình hình không ổn , em bảo ba người kia là nên đi chỗ khác . Nàng nắm tay em lôi lại nhưng không thể . Đến quán cà phê bên dòng sông Hàn thơ mộng , cả ba người hỏi dồn nhưng em chỉ biết im lặng vì không biết trả lời sao ....
Sáng hôm sau em báo công ty đi làm muộn rồi điện thoại cho B.V là bạn thân của nàng rủ đi uống cà phé để nói chuyện . Nhưng B.V từ chối vì lý do ... sợ nàng , B.V bảo nếu có thể thì em đến nhà nói chuyện cũng được . Em đến và ngồi nói chuyện ở quán cà phê cóc trước nhà B.V .V cũng không thể hiểu sao nàng lại như thế , hàng loạt câu hỏi cũng luẩn quẩn trong đầu B.V . Em quyêt định tối sẽ rủ nàng đi cà phê nói chuyện cho rõ ràng , em điện thoại và nàng đồng ý . 6h30 em có mặt ở cổng trường , mười phút sau người yêu nàng chở nàng đến . Nàng nhẹ nhàng xuống xe đi vào trường , người yêu nàng quay xe đi thì cũng là lúc em ghé xe đến . Đợi một chút nàng mới quay ra và lên xe em . Kéo nhẹ tay ga , chiếc xe từ từ chuyển bánh . Tuy ngồi cách em một chút nhưng em vẫn cảm thấy hơi nóng từ cơ thể , từ hơi thở của nàng phả vào người em ngọt lịm ngây ngất nhưng em không còn tâm trí để cho mùi hương lan tỏa phủ kín tâm trí em . Vào quán cà phê , em và nàng ngồi đối diện . Ánh mắt bối rối nhìn vào đôi bàn tay của chính mình trong im lặng . Nàng cũng thế , rồi em cất tiếng , chỉ một câu ngắn gọn : Tại sao ? Nàng cũng ngắn gọn : Em thích thế . Em lại hỏi : Em có yêu anh không ? Nàng trả lời khô khốc : Không ! Nhưng từ hai mắt nàng hai dòng nước tuôn dài , nàng khóc , khóc như hải đường sa mưa nhưng không thành tiếng .Em cũng lặng im chìm đắm trong cảm xúc vô hình ...
Ngoài kia sông Hàn vẫn lăn tăn từng cơn sóng nhẹ , gió mơm man thổn thức những lời ru câm lặng . Rồi nàng cất tiếng : Em không yêu anh nhưng em dành cho anh một tình cảm lớn hơn tất cả và em không coi đó là tình yêu . Em cũng chỉ lặng thinh không nói , em có thể đã hiểu mối tình của nàng với người yêu nàng nó là như thế nào . Mọi câu hỏi và sự giải thích vào lúc này là quá thừa . Em liếc nhìn đồng hồ , đã 20 h 30 còn nửa tiếng nữa là hết giờ học . Em nói nhỏ : về thôi , nàng khẽ gật đầu , những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt thanh tú . Cả hai cùng bước ra , nàng khoác tay em , đầu hơi ngả vào vai em . Gần đến trường nàng dựa vào em và khẽ nói : Em không thể sống cùng anh nhưng em sẽ đi theo anh trên một quãng đường dài . Người em sởn hết gai ốc , với tính cách của nàng thì em hiểu đó như một lời cảnh báo . Em hỏi : Thế em không cho anh lấy vợ à ? Vẫn giọng khô khốc nàng trả lời : Không . Lúc này thì chả biết nên khóc hay cười .Đúng là cuộc đời lắm sự trái ngang ....
Rồi thời gian cứ dần trôi , thời buổi tình cũng khó theo thời cơm áo khó . Em chuyển qua làm việc cho một công ty khác , khổ nỗi công ty này lại có một thằng trước lại học chung lớp tiếng anh với em . Thế là chả mấy chốc chuyện của em mọi người đều biết , mấy cô gái mấy bà chị trong công ty muốn trêu nên cứ hay rủ em đi ăn kem tại tiệm kem nhà người yêu nàng , em cũng liều mình nhưng sau khi đến người thứ ba rủ đi thì tất cả đều từ bỏ ý định bởi sự xù lông rất quyết liệt của nàng . Người thứ ba đã hân hạnh được nàng đến tận nhà giáo huấn . Ui chao , sao mà mệt mỏi . chả lẽ em phải làm ông mãnh hay sao ???
Vào một ngày đầu thu năm 2002, đang ngồi làm việc thì điện thoại reo , là số điện thoại nhà nàng . Nàng thông báo ngắn gọn : Tuần sau em lên xe hoa về nhà chồng , nhưng em chỉ thông báo chứ không mời anh . Wau , tin vui nhất trong quãng đời đã qua , lòng em lâng lâng như mở hội , thôi thì cũng kết thúc chuỗi ngày u ám , Sài gòn ơi đã bao lâu rồi , ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em .... Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang , nàng chốt hạ : Nhưng anh đừng tưởng ...Cạch , tiếng dập máy lạnh lùng vang lên ...
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ , những cuộc điện thoại hỏi thăm của nàng cũng thưa dần theo năm tháng . Có lẽ cuộc sống cơm áo gạo tiền , gia đình con cái đã phần nào làm phai mờ hình ảnh của em trong tâm trí của nàng . Em một lần nữa lại chuyển sang làm việc ở công ty khác . Sốt ruột vì thằng con đã ở tuổi băm vài nhát mà vẫn phòng không gối chiếc nên phụ mẫu , anh chị em liên tục giục lập gia đình . Em cũng muốn lắm chứ nhưng cứ nghĩ đến nàng là em lại thấy không tự tin lắm , có phần hơi hãi . Cho đến một ngày , trong buổi liên hoan của công ty đối tác , em làm quen được một người con gái tên QT . QT là con gái của giám đốc công ty đối tác , có khuôn mặt khả ái , giọng nói nói dịu dàng như rót mật , đúng tip người mà em thích . Ông giám đốc đối tác cũng mến em nên mỗi lần liên hoan công ty hay họp mặt gia đình đều đích thân gọi điện mời em , nàng cũng thê .Mọi chuyện nghe chừng rất xuôi chèo mát mái , mọi người đều ra sức vun vào cho mối quan hệ hy vọng một ngày không xa cả hai sẽ xuống thuyền hoa cập bến bờ hạnh phúc . Nhưng rồi con tạo xoay vần , một hôm QT gọi điện bảo em đến quán cà phê mà QT đã chọn trước , lại còn nói không cần đón cứ để em tự đi . Giọng QT nghe chừng u uất nên em đoán được việc gì sẽ đến . Gặp nhau , QT trách em rất nhiều trong nước mắt . Em cũng chỉ biết lặng im để nghe lòng mình , không hề thanh minh giải thích gì cả . Cuối cùng QT đề nghị chấm dứt , em cũng chỉ lặng lẽ gật đầu , nuốt nước mắt vào trong . Oan nghiệt , quả là oan nghiệt !!!
Sau đêm chia tay QT , em quyết định đổi số điện thoại . Và chắc trời thương nên năm 2005 nhà em dính vụ giải tỏa mở rộng đường nên cũng chuyển đi ở chỗ khác . Em cũng không liên lạc với những người bạn cũ biết chuyện của em thế là phần nào xóa được dấu tích . Thấm thoát thoi đưa , đầu năm 2006 em lại yêu một người , đó là gấu em bây giờ . Mọi việc diễn ra suôn sẻ , đã có lần đi chơi với đám bạn của gấu , họ lại rủ vào tiệm kem nhà nàng . Em nghe mà dựng đứng râu tóc , tuy nhiên cũng tặc lưỡi thôi thì cũng là cái số tránh trời không khỏi nắng . Ô hô ai tai ! may quá là may nàng không có ở đó , nghe mấy đứa phục vụ bảo nàng về quê chồng lo chuyện ma chay gì đó . Quả là trời còn thương .
Cuối năm 2006 em đưa xe hoa đến rước gấu về , cuộc đời cứ bình dị trôi như một dòng sông hoa nắng . Hai đứa con lần lượt ra đời cuốn em vào dòng xoáy cuộc đời để rồi hình bóng nàng , nỗi ám ảnh về nàng cũng phai mờ , nhạt nhòa trong tâm trí em .
Cho đến một ngày
Cơm nước vừa xong , ngồi vểnh râu xỉa răng xem tivi thì tiếng điện thoại reo . Một số điện thoại lạ hoắc, vuốt màn hình và đưa điện thoại lên tai :
A lô
A lô , Anh khỏe chưa , đã xuất viện chưa ?
Anh khỏe , xuất viện rồi .
Thế thì tốt rồi , nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe anh nhé , em cúp máy đây
Ừ , cảm ơn em nhé .
Ơn giời , may là chỉ có thế .
Đó chính là NÀNG .
The end !
A lô
A lô , Anh khỏe chưa , đã xuất viện chưa ?
Anh khỏe , xuất viện rồi .
Thế thì tốt rồi , nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe anh nhé , em cúp máy đây
Ừ , cảm ơn em nhé .
Ơn giời , may là chỉ có thế .
Quay ngược lại 18 năm về trước , hồi đó em đi học lớp tiếng anh buổi tối . Trong lớp ngồi ngay trước em là 2 cô bé sinh năm 1981 , một cô tên T.A và một cô tên B.V , hai cô là bạn thân của nhau .T.A nhỏ nhắn xinh xắn và đã có người yêu nhưng mặc kệ , em vẫn mặt lì tán tỉnh và nàng lắc đầu nguầy nguậy . Thỉnh thoảng mấy anh em ngồi gần nhau vẫn rủ nhau trốn học đi cà phê ăn uống lung tung vui vẻ . Cho đến một hôm , em mua 2 phong kẹo singgum lên lớp và mời mấy bạn ngồi gần thì nàng có một hành động bất ngờ là giơ tay giật lại những thanh kẹo trong tay những bạn nữ mà em mời với nét mặt khó chịu . Tất thảy đều ngạc nhiên nhưng không ai nói gì . Hai hôm sau lúc chưa đến giờ học , em đứng nói chuyện với một em gái khác ngoài hành lang thì bỗng dưng nàng ào đến như một cơn lốc , đứng chen giữa em và gái kia mồm thì gắt : nói chuyện gì mà nói , rồi nắm tay lôi em vào lớp . Em lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng không dám chắc vì người yêu nàng vẫn đưa đón nàng đi học hàng đêm ...
Tôi!
Là linh hồn của người yêu tôi
Là nô lệ của kẻ tôi yêu
Em !
Là linh hồn của đời tôi
Là nô tỳ của một kẻ nào đó
Ta cách em một khoảng đời ngiệt ngã
Sáo Trương Chi thổi nát bến sông buồn
Ôi thượng đế sao bạo tàn đến thế
Gần nửa đời ta đợi Mỵ nương ơi !
Ngày tiếp ngày lặng lẽ trôi nhưng tần suất của hiện tượng lạ mỗi ngày mỗi dày . Người yêu nàng là chủ một tiệm kem có tiếng ở Đà thành , vẫn đều đặn đưa rước nàng đi học bất kể mưa gió bão bùng . Và những người con gái cùng lớp sau vài lần bị nàng tỏ thái độ mỗi khi nói chuyện với em thì cũng dần dần lảng tránh em . Họ cũng biết điều gì đó đang xảy ra mặc dù rất khó hiểu . Một hôm, đó là một tối chủ nhật trời hè, em đi chơi với thằng bạn cùng cô gái mà nó đang tán tỉnh cùng với bạn của cô gái đó . Ma xui quỷ khiến thế nào mà hai cô gái đó lại đề nghị đi ăn kem mà lại là đúng tiện kem của người yêu nàng . Em vô tư đi vào quán cùng bạn , chưa kịp ngồi xuống ghế thì nàng đã xuất hiện . Nàng nói , nói rất nhiều với một thái độ rất khó chịu đến nỗi hai cô gái đi cùng bọn em và kể cả thằng bạn phải gắt lên . Và rồi nàng cũng không chịu thua , mặt nàng đỏ bừng , mắt ánh lên giận dữ . Thấy tình hình không ổn , em bảo ba người kia là nên đi chỗ khác . Nàng nắm tay em lôi lại nhưng không thể . Đến quán cà phê bên dòng sông Hàn thơ mộng , cả ba người hỏi dồn nhưng em chỉ biết im lặng vì không biết trả lời sao ....
Sáng hôm sau em báo công ty đi làm muộn rồi điện thoại cho B.V là bạn thân của nàng rủ đi uống cà phé để nói chuyện . Nhưng B.V từ chối vì lý do ... sợ nàng , B.V bảo nếu có thể thì em đến nhà nói chuyện cũng được . Em đến và ngồi nói chuyện ở quán cà phê cóc trước nhà B.V .V cũng không thể hiểu sao nàng lại như thế , hàng loạt câu hỏi cũng luẩn quẩn trong đầu B.V . Em quyêt định tối sẽ rủ nàng đi cà phê nói chuyện cho rõ ràng , em điện thoại và nàng đồng ý . 6h30 em có mặt ở cổng trường , mười phút sau người yêu nàng chở nàng đến . Nàng nhẹ nhàng xuống xe đi vào trường , người yêu nàng quay xe đi thì cũng là lúc em ghé xe đến . Đợi một chút nàng mới quay ra và lên xe em . Kéo nhẹ tay ga , chiếc xe từ từ chuyển bánh . Tuy ngồi cách em một chút nhưng em vẫn cảm thấy hơi nóng từ cơ thể , từ hơi thở của nàng phả vào người em ngọt lịm ngây ngất nhưng em không còn tâm trí để cho mùi hương lan tỏa phủ kín tâm trí em . Vào quán cà phê , em và nàng ngồi đối diện . Ánh mắt bối rối nhìn vào đôi bàn tay của chính mình trong im lặng . Nàng cũng thế , rồi em cất tiếng , chỉ một câu ngắn gọn : Tại sao ? Nàng cũng ngắn gọn : Em thích thế . Em lại hỏi : Em có yêu anh không ? Nàng trả lời khô khốc : Không ! Nhưng từ hai mắt nàng hai dòng nước tuôn dài , nàng khóc , khóc như hải đường sa mưa nhưng không thành tiếng .Em cũng lặng im chìm đắm trong cảm xúc vô hình ...
Ngoài kia sông Hàn vẫn lăn tăn từng cơn sóng nhẹ , gió mơm man thổn thức những lời ru câm lặng . Rồi nàng cất tiếng : Em không yêu anh nhưng em dành cho anh một tình cảm lớn hơn tất cả và em không coi đó là tình yêu . Em cũng chỉ lặng thinh không nói , em có thể đã hiểu mối tình của nàng với người yêu nàng nó là như thế nào . Mọi câu hỏi và sự giải thích vào lúc này là quá thừa . Em liếc nhìn đồng hồ , đã 20 h 30 còn nửa tiếng nữa là hết giờ học . Em nói nhỏ : về thôi , nàng khẽ gật đầu , những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt thanh tú . Cả hai cùng bước ra , nàng khoác tay em , đầu hơi ngả vào vai em . Gần đến trường nàng dựa vào em và khẽ nói : Em không thể sống cùng anh nhưng em sẽ đi theo anh trên một quãng đường dài . Người em sởn hết gai ốc , với tính cách của nàng thì em hiểu đó như một lời cảnh báo . Em hỏi : Thế em không cho anh lấy vợ à ? Vẫn giọng khô khốc nàng trả lời : Không . Lúc này thì chả biết nên khóc hay cười .Đúng là cuộc đời lắm sự trái ngang ....
Rồi thời gian cứ dần trôi , thời buổi tình cũng khó theo thời cơm áo khó . Em chuyển qua làm việc cho một công ty khác , khổ nỗi công ty này lại có một thằng trước lại học chung lớp tiếng anh với em . Thế là chả mấy chốc chuyện của em mọi người đều biết , mấy cô gái mấy bà chị trong công ty muốn trêu nên cứ hay rủ em đi ăn kem tại tiệm kem nhà người yêu nàng , em cũng liều mình nhưng sau khi đến người thứ ba rủ đi thì tất cả đều từ bỏ ý định bởi sự xù lông rất quyết liệt của nàng . Người thứ ba đã hân hạnh được nàng đến tận nhà giáo huấn . Ui chao , sao mà mệt mỏi . chả lẽ em phải làm ông mãnh hay sao ???
Vào một ngày đầu thu năm 2002, đang ngồi làm việc thì điện thoại reo , là số điện thoại nhà nàng . Nàng thông báo ngắn gọn : Tuần sau em lên xe hoa về nhà chồng , nhưng em chỉ thông báo chứ không mời anh . Wau , tin vui nhất trong quãng đời đã qua , lòng em lâng lâng như mở hội , thôi thì cũng kết thúc chuỗi ngày u ám , Sài gòn ơi đã bao lâu rồi , ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em .... Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang , nàng chốt hạ : Nhưng anh đừng tưởng ...Cạch , tiếng dập máy lạnh lùng vang lên ...
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ , những cuộc điện thoại hỏi thăm của nàng cũng thưa dần theo năm tháng . Có lẽ cuộc sống cơm áo gạo tiền , gia đình con cái đã phần nào làm phai mờ hình ảnh của em trong tâm trí của nàng . Em một lần nữa lại chuyển sang làm việc ở công ty khác . Sốt ruột vì thằng con đã ở tuổi băm vài nhát mà vẫn phòng không gối chiếc nên phụ mẫu , anh chị em liên tục giục lập gia đình . Em cũng muốn lắm chứ nhưng cứ nghĩ đến nàng là em lại thấy không tự tin lắm , có phần hơi hãi . Cho đến một ngày , trong buổi liên hoan của công ty đối tác , em làm quen được một người con gái tên QT . QT là con gái của giám đốc công ty đối tác , có khuôn mặt khả ái , giọng nói nói dịu dàng như rót mật , đúng tip người mà em thích . Ông giám đốc đối tác cũng mến em nên mỗi lần liên hoan công ty hay họp mặt gia đình đều đích thân gọi điện mời em , nàng cũng thê .Mọi chuyện nghe chừng rất xuôi chèo mát mái , mọi người đều ra sức vun vào cho mối quan hệ hy vọng một ngày không xa cả hai sẽ xuống thuyền hoa cập bến bờ hạnh phúc . Nhưng rồi con tạo xoay vần , một hôm QT gọi điện bảo em đến quán cà phê mà QT đã chọn trước , lại còn nói không cần đón cứ để em tự đi . Giọng QT nghe chừng u uất nên em đoán được việc gì sẽ đến . Gặp nhau , QT trách em rất nhiều trong nước mắt . Em cũng chỉ biết lặng im để nghe lòng mình , không hề thanh minh giải thích gì cả . Cuối cùng QT đề nghị chấm dứt , em cũng chỉ lặng lẽ gật đầu , nuốt nước mắt vào trong . Oan nghiệt , quả là oan nghiệt !!!
Sau đêm chia tay QT , em quyết định đổi số điện thoại . Và chắc trời thương nên năm 2005 nhà em dính vụ giải tỏa mở rộng đường nên cũng chuyển đi ở chỗ khác . Em cũng không liên lạc với những người bạn cũ biết chuyện của em thế là phần nào xóa được dấu tích . Thấm thoát thoi đưa , đầu năm 2006 em lại yêu một người , đó là gấu em bây giờ . Mọi việc diễn ra suôn sẻ , đã có lần đi chơi với đám bạn của gấu , họ lại rủ vào tiệm kem nhà nàng . Em nghe mà dựng đứng râu tóc , tuy nhiên cũng tặc lưỡi thôi thì cũng là cái số tránh trời không khỏi nắng . Ô hô ai tai ! may quá là may nàng không có ở đó , nghe mấy đứa phục vụ bảo nàng về quê chồng lo chuyện ma chay gì đó . Quả là trời còn thương .
Cuối năm 2006 em đưa xe hoa đến rước gấu về , cuộc đời cứ bình dị trôi như một dòng sông hoa nắng . Hai đứa con lần lượt ra đời cuốn em vào dòng xoáy cuộc đời để rồi hình bóng nàng , nỗi ám ảnh về nàng cũng phai mờ , nhạt nhòa trong tâm trí em .
Cho đến một ngày
Cơm nước vừa xong , ngồi vểnh râu xỉa răng xem tivi thì tiếng điện thoại reo . Một số điện thoại lạ hoắc, vuốt màn hình và đưa điện thoại lên tai :
A lô
A lô , Anh khỏe chưa , đã xuất viện chưa ?
Anh khỏe , xuất viện rồi .
Thế thì tốt rồi , nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe anh nhé , em cúp máy đây
Ừ , cảm ơn em nhé .
Ơn giời , may là chỉ có thế .
Đó chính là NÀNG .
The end !
Chỉnh sửa cuối: