- Biển số
- OF-304539
- Ngày cấp bằng
- 10/1/14
- Số km
- 6,996
- Động cơ
- 490,903 Mã lực
Ký ức tuổi thơ
Thấy các cụ các mợ đi nhà thờ đổ chụp ảnh đẹp quá làm em cũng thấy thèm. Quê ngoại em ở luôn xã Hải Lý mà thú thực em chưa tận mắt biết mặt mũi cái nhà thờ đổ thế nào.
Demo mấy cái ảnh trc
Nhớ khi xưa còn bé, hè nào em cũng xuống Hải Lý chơi, ít thì dăm ba ngày, nhiều thì vài tuần. Hồi đó phương tiện giao thông nghèo nàn, mỗi lần xuống quê ngoại là phải chuẩn bị xe pháo đáng hoàng, kiểm tra lốp, vành, thủ thêm cái bơm, chai nước để đi dọc đường. Cả nhà lóc cóc đạp xe đạp, đi theo đường tắt, qua đò sông Ninh Cơ, xuôi qua tt Yên Định, đến ngã 3 tt Cồn thì dẽ trái vào Văn Lý. Ngày đó cứ phải xác định mất cả nửa ngày để đạp xe cho quãng đường 20km từ quê nội xuống quê ngoại
Hồi đó, ông bà còn cả, lại có các cậu, các dì cũng ngay gần đó nên cứ gọi là tha hồ mà chơi. Cứ theo cậu vác xiếc (ở đây họ gọi dụng cụ bắt tôm cá là xiếc nó là cái lưới nhỏ, có 2 tay cầm bằng tre) đi 1 buổi , ra sông và mấy con mương dọc cánh đồng muối là tha hồ có tôm cá tươi ăn.
Cái xiếc như thế này nhưng nhỏ hơn 1 chút
Ấn tượng tiếp theo là quê ngoại có rất nhiều dừa, làm cái sào dài, gắn thêm cái liềm gặt lúa rồi lựa quả to mà giật. Uống nước xong rồi bổ lấy cùi, ăn kèm với bánh đa nướng cứ gọi là bùi thôi rồi
Nhớ hồi đó cứ đi thẳng từ chợ Văn Lý, đi qua đồn biên phòng, đi qua hai con đê là ra đến biển. Theo hình dung của em, cái nhà thờ đổ bây giờ nằm giữa 2 con đê, lúc đó chắc chưa bị đổ nên em ko có ấn tượng gì. Về sau do biển lở, đánh bay mất cả đê ngoài chỉ còn lại con đê phí trong đã dc kè đá.
Sau này các cậu, các dì đi xa lập nghiệp hết, ông bà ngoại cũng mất chỉ còn lại cậu út ở lại nhưng cũng chuyển nhà rat tt Cồn nên em ít có dịp về Hải Lý. Lại do đường xá và phương tiện giao thông thuận lợi nên mỗi lần về chỉ trong ngày rồi đi luôn nên rất ít khi ra lại biển Hải Lý. Mặc dù em vẫn về Hải Lý thăm ông trẻ và các dì các cậu con ông trẻ
Lần này về giỗ bà ngoại đúng vào CN, em lên lịch về từ T7, qua quê nội chơi 1 chút rồi chiều xuống Hải Lý chơi nhà thờ đổ.
Đường xá tốt, chạy 1 loáng là đã đến ngã 3 Ngặt Kéo. Từ đây em dẽ trái để về quê nội. Qua cầu Quần Lạc, đến cầu Cao dẽ phải là về quê em
Con sông gắn liền với tuổi thơ của em, đã uống rất nhiều nước khi tập bơi ở đây. Trc kia sông có lẽ rộng gấp 2 bây giờ, do quá trình đô thị hóa nông thông, làm đường và làm kè đã thu hẹp con sông đi rất nhiều. Ngày xưa mùa nước lũ đổ đồng, bọn trẻ con như em đóng bè chuối thả trôi trên dòng sông nước phù xa đục ngầu rất thích. Rồi thi hay leo cống thủy lợi, nhảy từ độ cao 5m xuống nước là chuyện bình thường
Bố mẹ em ngày xưa thường cấm bọn em tắm sông do sợ chết đuối. Nhưng thấy bọn bạn chơi thích quá, em toàn tắm chui. Để ko cho bố mẹ biết thì phải tắm “tiên”, để quần áo trên bờ, nhảy xuống sông tắm, tăm chán thì leo lên mặc lại quần áo, đứng đợi 1 lúc cho tóc khô rồi về nhà coi như ko có chuyện gì
Báo hại, có lần có 1 thằng lớn hơn nó chơi đểu cả bọn, trong lúc bọn em tắm, nó giấu quần áo đi, lúc lên bờ tìm mãi chẳng thấy quần áo đâu, làm cả bọn mỗi thằng vặt cái lá khoai che chim rồi chạy về nhà. Thế là bị bố mẹ đánh cho 1 trận
Nông thôn đổi mới, nhiều nhà cao tầng, đường làng ngõ xóm sạch đẹp khang trang
Sân vườn quen thuộc, vườn rộng, ao sâu nhà em giờ nhờ hàng xóm trông hộ.
https://hieutcnd.wordpress.com/
(To be continued....)
Thấy các cụ các mợ đi nhà thờ đổ chụp ảnh đẹp quá làm em cũng thấy thèm. Quê ngoại em ở luôn xã Hải Lý mà thú thực em chưa tận mắt biết mặt mũi cái nhà thờ đổ thế nào.
Demo mấy cái ảnh trc
Nhớ khi xưa còn bé, hè nào em cũng xuống Hải Lý chơi, ít thì dăm ba ngày, nhiều thì vài tuần. Hồi đó phương tiện giao thông nghèo nàn, mỗi lần xuống quê ngoại là phải chuẩn bị xe pháo đáng hoàng, kiểm tra lốp, vành, thủ thêm cái bơm, chai nước để đi dọc đường. Cả nhà lóc cóc đạp xe đạp, đi theo đường tắt, qua đò sông Ninh Cơ, xuôi qua tt Yên Định, đến ngã 3 tt Cồn thì dẽ trái vào Văn Lý. Ngày đó cứ phải xác định mất cả nửa ngày để đạp xe cho quãng đường 20km từ quê nội xuống quê ngoại
Hồi đó, ông bà còn cả, lại có các cậu, các dì cũng ngay gần đó nên cứ gọi là tha hồ mà chơi. Cứ theo cậu vác xiếc (ở đây họ gọi dụng cụ bắt tôm cá là xiếc nó là cái lưới nhỏ, có 2 tay cầm bằng tre) đi 1 buổi , ra sông và mấy con mương dọc cánh đồng muối là tha hồ có tôm cá tươi ăn.
Cái xiếc như thế này nhưng nhỏ hơn 1 chút
Ấn tượng tiếp theo là quê ngoại có rất nhiều dừa, làm cái sào dài, gắn thêm cái liềm gặt lúa rồi lựa quả to mà giật. Uống nước xong rồi bổ lấy cùi, ăn kèm với bánh đa nướng cứ gọi là bùi thôi rồi
Nhớ hồi đó cứ đi thẳng từ chợ Văn Lý, đi qua đồn biên phòng, đi qua hai con đê là ra đến biển. Theo hình dung của em, cái nhà thờ đổ bây giờ nằm giữa 2 con đê, lúc đó chắc chưa bị đổ nên em ko có ấn tượng gì. Về sau do biển lở, đánh bay mất cả đê ngoài chỉ còn lại con đê phí trong đã dc kè đá.
Sau này các cậu, các dì đi xa lập nghiệp hết, ông bà ngoại cũng mất chỉ còn lại cậu út ở lại nhưng cũng chuyển nhà rat tt Cồn nên em ít có dịp về Hải Lý. Lại do đường xá và phương tiện giao thông thuận lợi nên mỗi lần về chỉ trong ngày rồi đi luôn nên rất ít khi ra lại biển Hải Lý. Mặc dù em vẫn về Hải Lý thăm ông trẻ và các dì các cậu con ông trẻ
Lần này về giỗ bà ngoại đúng vào CN, em lên lịch về từ T7, qua quê nội chơi 1 chút rồi chiều xuống Hải Lý chơi nhà thờ đổ.
Đường xá tốt, chạy 1 loáng là đã đến ngã 3 Ngặt Kéo. Từ đây em dẽ trái để về quê nội. Qua cầu Quần Lạc, đến cầu Cao dẽ phải là về quê em
Con sông gắn liền với tuổi thơ của em, đã uống rất nhiều nước khi tập bơi ở đây. Trc kia sông có lẽ rộng gấp 2 bây giờ, do quá trình đô thị hóa nông thông, làm đường và làm kè đã thu hẹp con sông đi rất nhiều. Ngày xưa mùa nước lũ đổ đồng, bọn trẻ con như em đóng bè chuối thả trôi trên dòng sông nước phù xa đục ngầu rất thích. Rồi thi hay leo cống thủy lợi, nhảy từ độ cao 5m xuống nước là chuyện bình thường
Bố mẹ em ngày xưa thường cấm bọn em tắm sông do sợ chết đuối. Nhưng thấy bọn bạn chơi thích quá, em toàn tắm chui. Để ko cho bố mẹ biết thì phải tắm “tiên”, để quần áo trên bờ, nhảy xuống sông tắm, tăm chán thì leo lên mặc lại quần áo, đứng đợi 1 lúc cho tóc khô rồi về nhà coi như ko có chuyện gì
Báo hại, có lần có 1 thằng lớn hơn nó chơi đểu cả bọn, trong lúc bọn em tắm, nó giấu quần áo đi, lúc lên bờ tìm mãi chẳng thấy quần áo đâu, làm cả bọn mỗi thằng vặt cái lá khoai che chim rồi chạy về nhà. Thế là bị bố mẹ đánh cho 1 trận
Nông thôn đổi mới, nhiều nhà cao tầng, đường làng ngõ xóm sạch đẹp khang trang
Sân vườn quen thuộc, vườn rộng, ao sâu nhà em giờ nhờ hàng xóm trông hộ.
https://hieutcnd.wordpress.com/
(To be continued....)
Chỉnh sửa cuối: