Em còn ít ảnh linh tinh:
Ông bố này hơi bị được. Chạ hiểu mẹ thèng ku có mải đi tìm người cũ không. Thấy hai bố con rộn ràng dắt nhau đi chơi tết Độc Lập của người Mông:
Mỗi tội bố thì giầy tây, con thì chân đất
''Cô bé'' người Mông nì cũng nhộn, cho nhóc tu mà vẫn say mê nhìn vào hàng bán mấy đồ gương lược...
Hai bố con nhà Kinh tì Mông vào nhau
Thấy cảnh sắc hữu tình. Không xá Focus gầm thấp, phi cả lên bờ đất cao để chụp choạch:
Thành viên nhà Fò, hơi bị oách:
Thèng kinh em cứ gọi là lác cả mắt với bác người mông
Văn nghệ:
Văn gừng:
Hát thì phìng phường, được mỗi cái tạo dáng
Đêm mùng 2/9, tết độc lập mà tượng đài chiến sĩ ĐBP tối chả khác gì đêm 30 tết ở bản em
50k lót tay cho bảo vệ cũng chỉ có 2 bóng chiếu sáng đường dẫn được bật lên. Lản!
3 em ếch, 1 em nhái chán ngán. Đành chổng m Ông vào cách làm kiểu như vậy:
Được cái đường phố vẫn còn có tý đèn đóm rộn ràng:
A1:
Hầm chỉ huy:
Súng ta:
Súng tây:
Rét tô răng này có cái tên hơi bị oách:
Bếp Hoàng Cầm:
Lá dong Mường Phăng, lá dong rừng để gói bánh chắc là ngon, vừa xanh vừa thơm, giói cùng gạo nếp Tú Lệ và nhân thịt lợn Mông nữa thì khỏi bàn, chẹp chẹp...
......
Chả mấy mà lại tết. Nhanh thật! Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy quỹ thời gian của 1 năm chính ra cũng chả có mấy ... của cả một đời người liệu có nhiều hơn không?! Thôi, hãy cứ đi, cứ trải lòng ra, và sống thật với mình ....