Ấy ấy đừng chụp vội, để chị tạo dáng tý đã
[/IMG]
Chắc đúng đấy GS.Sao có cháu tóc vàng trắng bệch ra thế? Hay chính cháu nài lớn lên:
]
Cụ lồng thêm bài hát vào nhẽ hay hơn, ví dụ bài này:"Mình đi cùng cô giáo lên trên bản nhá"
Tôi nhìn cô giáo và nở nụ cười nhẹ nhàng bình thường, câu nói vô tư buột ra khỏi miệng tôi nhanh và không kịp suy nghĩ gì. Sự đáp trả là 1 nụ cười tươi với ánh mắt hút hồn.
-Vâng! anh đi cùng em cũng được.
Giọng nói với chất giọng hơi khàn khàn của người ốm đã làm tôi cảm giác được sự vô tư, mến khách của người giáo viên cấp 2 vùng cao này. Tôi nhảy xuống khỏi yên chiếc xe máy của 1 anh bạn người Mông cũng ko kém phần mến khách khác đang định chở tôi lên trên bẩn và ngồi lên đằng sau yên xe của cô giáo. Tôi có chút ngại ngùng và hỏi cô giáo cho tôi cầm lái. Nhưng cô giáo lại luôn nở nụ cười tươi rói này không cho tôi cầm lái và nói "đường khó đi lắm, anh không quen không đi được đâu" . Tôi thầm nghĩ: "mình đã đi nhiều nơi ở vùng cao, cũng đi đã nhiều bản vùng cao, cũng ngồi sau xe máy nhiều chàng trai người Mông phi vào bản lúc trời đổ mưa mà lại sợ à. Nhưng tôi ko nói gì nữa, cứ ngồi sau tay lái của cô giáo trẻ người Thái trắng này. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện với nhau rất vô tư, xì teen mặc dù cô giáo đã đi dậy được 3 năm ở đây. Đi được nửa đường cô giáo bỗng cho xe chạy chậm lại và thể hiện sự ngần ngại. Miệng liên hồi nói "hay là mình không đi nữa nhỉ? hay là mình quay về trung tâm trường cấp 2 Khoen On nhỉ " Tôi thấy cô giáo ngại ngùng cũng hỏi tại sao lại thế thì biết rằng cô giáo đang ốm 1 tháng nay, nhưng hôm nay có đoàn lên thăm các em học sinh nên cô giáo phải bò dậy ra trường. Tôi thấy vậy càng tăng thêm phần ngần ngại. Tôi nói: mình quay lại cũng ko sao đâu cô giáo ạ " Cô giáo cho xe dừng lại và phân vân rồi lại nói. " Anh không có tính phiêu lưu à " tôi trả lời nhanh " có chứ " Rồi lại tiếp tục đắn đo. Cuối cùng cô nghĩ ra 1 cách để giải quyết sự phân vân bằng việc đề nghị tôi cùng " Oản Tù Tì " với cô giáo, nếu tôi thắng thì chúng tôi sẽ lên núi còn nếu cô giáo thắng thì quay về trung tâm trường. Chúng tôi phải làm đến 4 lần thì mới hết kết quả hòa và phần thắng thuộc về tôi. Tôi đề nghị lại lần nữa là cho tôi lái xe đoạn đường bằng này. Tôi lên lái xe rồi chạy nhanh đến chân đèo đoạn bắt đầu đổ xăng để leo núi.
- Anh có sợ không? Co giáo chỉ lên con đường dốc gần 45 độ và hỏi tôi.
- Cũng bình thường có gì mà phải sợ. Tôi còn oai phong và bồi thêm
- Mình đã đi những dốc còn khó hơn thế này vì trời nó mứa ẩm cơ.
- Cuộc sống từ giờ bắt đầu với chúng ta. Cô giáo nói.
Em chẳng biết chụp ảnh, em chụp tạm bằng mồm lên đây, có gì em viết tiếp, đây là phần đầu ạ. Chút các cụ các mợ tiếp cho em vài cái ảnh để làm minh họa cho em với
Thấy bẩu để dành đến tết mới điCác cháu không đi dép mới à cụ Rẻ?