Cụ [@Pumzen;184401] ơi, cháu là mợ ạ. Cháu cảm ơn cụ về những lời chia sẻ chân thành và xúc động này. Đối với cháu, ở lại Úc là 1 cái duyên. Ngày cháu xa nhà, cháu chỉ nghĩ là học xong rồi về. Học xong, thì lại muốn thử sức mình, kiếm tí kinh nghiệm làm việc; rồi về. Thế mà vèo cái, giờ đã có gia đình và nhiều thứ ràng buộc, muốn dịch chuyển với cháu cũng không dễ dàng ạ.
Mỗi lần cháu nghỉ phép về Vn chơi, cháu vẫn bảo với tụi đồng nghiệp là "Tao lại sắp về thăm nhà". Có 1 lần, sếp tổng cháu hỏi cháu 1 câu rất sâu sắc "Ơ, thế đây vẫn không phải là nhà mày à?". Cháu nghĩ ra rằng, công bằng mà nói, đất nước và con người ở đây đã ưu đãi cháu và cho cháu nhiều cơ hội. Nhưng Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội là nơi cháu đã sinh ra, lớn lên; nơi có người thân, bạn bè và rất nhiều kỷ niệm ạ. Bởi thế, Hà Nội với cháu không còn chỉ là Hà Nội; bởi thế dù ở xa, cháu vẫn luôn tha thiết hướng về.