Vâng,chùa Quang Ân cách nhà lão chỉ khoảng 2-3 cây chuối thôi. Đây là 1 ngôi chùa cổ,nhưng ít người biết đến ( trừ dân bản xứ) vì cách điều hành của sư trụ trì chùa. Chùa chiền ở miền Bắc nói chung,HN nói riêng,nhà cháu biết khá nhiều nên nhận xét chùa Quang Ân là 1 ngôi chùa vừa cổ vừa đẹp. Khuôn viên của chùa rộng rãi,cảnh quan không khí vô cùng thanh tịnh vì sự tĩnh mịch vốn có của nó, cảm nhận rõ ràng khi mới bước chân qua cổng chùa. Ở đây có hệ thống cây xanh từ lâu đời cộng với hương ngát tỏa ra từ đầm sen làm cho du khách như lạc vào cõi tiên. Do chùa nằm ở 1 khu tách biệt với dân cư,xung quanh là đồng ruộng,chỉ có 1 con đường độc đạo dẫn vào chùa càng làm tôn thêm giá trị về kiến trúc cổ. Chùa Quang Ân còn là thiền viện quán,chuyên đón những tăng ni thập phương tá túc qua đêm của thành hội Phật giáo Hà nội.
Với những nét hiếm có như vậy,đáng ra chùa này phải là nơi nổi tiếng được các Phật tử cũng như người dân mộ đạo thường xuyên thăm viếng,nhưng thật tiếc là cách đối ngoại của chùa còn nhiều điều đáng chê trách vì có thể họ nghĩ chùa là của riêng họ.
Mặc dù nhà cháu cách đây 3 năm đã đưa nhạc phụ mình lên chùa này,nhưng kể từ lúc đó đến giờ,chưa 1 lần cháu đc cùng Gấu vào ban Tứ Ân để thắp hương vì quy định khá hà khắc của sư trụ trì chùa.
Như đã nói chuyện với lão,nếu lão có ý định viếng thăm chùa thì phải đi tầm giờ từ 8g -11g,muộn là chùa lại đóng cửa như 1 cơ quan công quyền đấy! Nhớ chụp ảnh lên cho mọi người mục sở thị,nhất là bức tường có rào dây thép gai như 1 trại lính.