Một ngày ko mưa ko nắng hối hả xuống sân bay , có 1 chiếc xe đợi sẵn đưa về khu nhà gần Đại chiêu tự. .....
Đi theo dẫy nhà ngang quen thuộc vào 1 căn phòng cũng quen thuộc mặc dù khá lâu rồi chưa vào, và cũng vấn bóng cao to đậm ng của Ông, chiếc áo 3 lớp màu đỏ khoác trong khoác ngoài thường thấy của các Tạng sư....... chẳng thèm quay lại nhìn thằng đệ tử tay gậy tay bị từ xa đến, vẫn cái giọng .............Thổ trầm trầm cất lên : chân thế nào? đói chưa
Thầm nghĩ bụng, vừa mới xuống sân bay là về ngay đây, Lão Tăng lại hỏi con ăn gì chưa?
Nghĩ vậy thôi, nhưng chả nói gì, quẳng túi xuống nền nhà, ngồi xuống 1 cái ghế bành gần đó, và ngắm nhìn cái dáng thân quen của Ông. Một lúc ko thấy trả lời, quay lại, tay cầm quyển sách và cười tiến lại gần lấy tay bên kia gõ vào đầu gối, vừa gõ vừa nói : chân phải cứng phải chắc vì mai sẽ là 1 hành trình mệt đấy. Mai ta ko đi cùng con được, 2 chúng ta sẽ đi theo 2 hướng khác nhau
Mai có thể có mấy đ/c Âm binh đón con ở đầu cánh đồng chết, nghỉ tý đi rồi ăn bữa. Tối ta bàn việc cho ngày mai......
Nghĩ bụng lại âm với chả binh, cứ nói luôn là có mấy thằng Vong đang chờ ở đâu đó cho nó nhanh, chẳng biết là việc âm dương gì mà lại lôi sang tận đây.....
Ăn uống rồi vài việc loanh quanh, 2 thầy trò ngồi nghỉ ở góc phòng và khởi thủy 1 câu chuyện cho hành trình ngày mai........
1 câu chuyện có Âm có Dương, có niềm vui, có nỗi buồn nhưng chan chứa tình người nơi xứ lạ
Sáng dậy vs cá nhân xong xuống ăn món mì quen thuộc của ng Tạng, làm 1 hớp sữa bò, ngai ngái.....rồi đi như đã bàn hôm qua
Một mình đi xuôi theo chiều kim đồng hồ quanh khu chợ quen thuộc xưa kia, đâu đó vang lên những tiếng rao bán hàng quen thuộc : cheaper cheaper , rẻ hơn rẻ nhất...... nghe 1 lúc bật cười. Cứ hò rẻ mà có rẻ đâu, mua cứ phải mặc cả đến 5 lần còn chưa nhìn thấy bến bờ giá bán cuối cùng đâu .... lại cheaper cheaper
Mải đi xuôi theo chiều của những ng xoay Kinh luân, đến 1 chỗ ngoặt, tự nhiên đứng hình vì ....... hình như có ai đó giơ tay ra ........ bóp nghẹt cổ, cảm giác chóng mặt khó thở dồn lên.....