Em chả nhớ chuyện tiếp ở trang nào, em post luôn vào đây, các cụ mợ đừng cuốc lại nhé, thanks
Tối nghỉ em giở mấy món đó ra ngắm nghía nhưng ko hiểu đc lắm ý từ của bà cụ. Cất vào 1 chỗ định bụng hôm nào ra đó thì gửi lại.
Hôm sau công việc bình thường, chiều đang việc ở sau chùa thì có chú tiểu chạy đến bảo : anh có ng gặp ngoài cổng chùa. Nghĩ là bt, em cũng chẳng hỏi là ai, cứ đi ra. Ra đến nơi thì...... lại nguyên 1 cây đen
...... em hơi giật mình, đến gần cười hỏi bà, bà tìm cháu à, hôm nay nhà chùa ko cúng thí thực, nếu bà muốn thì vẫn vào lễ bt vì cửa chùa lúc nào cũng mở rộng còn món đồ của bà cháu vẫn giữ bà có lấy lại ko, cháu mang ra cho.
Bà trả lời : tôi ko lễ gì, tôi đến để Trả nghiệp, cậu chỉ cho tôi chỗ Trả nghiệp...................và lại móc túi ........ lấy ra
......... 1 cái gương, 2 tờ giấy....... y như bộ hôm qua. Lúc đó em đang việc vả lại nghĩ bà nhiều tuổi có cách lễ riêng gì đó, nên cứ mời bà vào Chùa, dẫn đến Tam bảo, và đặt đồ lễ như hôm qua, để Bà thoải mái ngồi tĩnh tâm 1 mình, em dặn chú tiểu đứng xem bà có nhờ gì thì giúp. Còn em quay ra việc bt.
Hôm sau sáng dậy thay nước bên Tam bảo và các nơi........ giật mình vì........
vẫn nhìn thấy đĩa đựng đồ lễ như hôm qua....... em có cảm giác lạ lạ trong ng nhưng vẫn hạ đĩa lễ và mang đồ về phòng.
Gần trưa giờ ăn cơm, tụ họp mọi ng ăn trưa xong, em và 1 chú tiểu dọn dẹp rửa bát đĩa, trong lúc rửa bát đĩa, chú tiểu nói : bà cụ hôm qua của anh lạ lắm, em hỏi lạ sao. Chú tiểu bảo, lúc anh đi ra, bà ý ko lễ mà ngồi cạnh ghế ở gần cửa, cứ ngồi đấy lẩm nhẩm câu gì đó khá dài đến 1 lúc sau thì đi về. Em bảo ừ chắc bà già rồi, lên chùa cho nhẹ nhõm ng thôi.
Quay vào việc chiều, lại đến quãng sâm sẩm, chú tiểu lại chạy ra chỗ em, anh ơi....... lại bà cụ ý
Đến độ đó thì em ko bt đc nữa, gần như chạy ra cổng, vẫn......
nguyên cây đen ý, tay càm túi.......và nói thật là lúc đó ko hỏi bà cụ làm gì....... nhưng em chắc đến 100% là trong túi đó là bộ đồ lễ như hôm qua...... y như rằng
: tôi đến trả nghiệp, và .......... 1 cái gương, 2 mảnh giấy.....
Tự nhiên ko hiểu sao đầu óc em cứ váng vất, chân bc và mồm mời bà vào chỗ phòng khách của nhà Chùa, mời bà uống nc...... mọi cái làm theo như dạng vô thức.
Cho đến lúc nhấp đc ngụm trà nóng vào ng, em mới cảm thấy cảm giác ấm từ đầu đến chân, em hỏi bà : cháu hỏi thật bà có điều gì u uất trong ng bà cứ nói, chứ 3 hôm nay ngày nào cũng thế này, nó ko như bt bà ạ. Sư phụ cháu đang ở Chùa, hay cháu đưa bà qua gặp Sư phụ cháu, nói đc điều gì đó sẽ nhẹ ng hơn
Bà cụ ko nói gì mắt như ướt ướt, tay lại lấy bộ gương, giấy ra nhờ em....... em nghĩ bà đang xúc động nên thôi, lại đặt lễ, rồi để bà ngồi 1 mình.......để rồi sáng hôm sau em lại dọn đĩa về phòng.
Buổi chiều em thu xếp công việc và quyết định ra chỗ quán hàng của bà cụ, vì nói thật em sợ cái cảm giác lại nhìn thấy bà đứng ở cổng và lại .......gương lại giấy xay đỏ......
Nên quyết định đến cuối chợ, vào chỗ quán hàng, bà vẫn ngồi đó bán hàng cho 1 vài ng, lúc vãn khách, em định nói gì đó ..... nhưng chưa cất lời đc thì bà lại gần dắt em vào phía bên trong chỗ ngăn........ ở 1 góc là 1 cái sạp to và trên sạp đó......... có khoảng mấy chục bộ
........ gương và giấy y như nhau.
Nghĩa là hôm nay em ko đến thì lại như vậy cho đến hết chỗ sạp kia – sau này em hỏi thì bà lão mới nói chỗ đó đúng băng tuổi của bà, bà làm nó mấy năm liền và hôm đó có duyên với em – khi em nói mời vào chùa- bà đã quyết định lên chùa trả Nghiệp trc khi về với Trời đất.
Em ngồi lặng nhìn đống đồ đó, và nói với bà, hôm nay cháu xuống là chuyện với bà nhưng bản thân cháu chưa đủ đức đủ tài để giúp cho bà, mấy hôm nữa Sư phụ cháu rảnh, mời bà qua chùa. Và mấy hôm sau, em và Sư phụ đã có may mắn nghe về hành trình Trả nghiệp nửa Âm nửa Dương đó.........
Duyên khởi từ ngày 2 con quỷ Vô thường đứng trên cầu Nại hà đón người Luân hồi trả Nghiệp..... 1 ngày ko nắng ko mưa.........