À cái đoạn xanh xanh của cụ giải thích nôm na là thế này : lúc bị như thế là " lúc mà chân bước nhập cảnh vào đất của Quỷ Môn Quan
...... nhưng con Mèo của con Quỷ đứng canh ở đó - nó KHÔNG THẤY GIỐNG VONG - nên nó không phát cho Vé đi tiếp sang Cầu Nại Hà"
thế là vòng về thôi.
Bởi vì theo Nguyên tắc Âm Dương thôi : khi con đường Dương đóng thì con đường Âm mở, và nếu đường Âm đóng thì đường Dương lại dang tay đón chào
Ông chú của cụ mới 2 lần chứ em 4 lần rồi
cháu nợ cụ vodka , bản thân cháu có chứng kiến 3 lần tới giờ vẫn nhớ (ko rõ cháu gọi là
chứng kiến có đúng không nữa ?!) , chuyện này chưa bao giờ cháu viết ra đầy đủ mà chỉ nhắc tới 1 chút với các chủ đề liên quan , nói với bạn bè người thân cũng ít ../.
- thứ nhất , cu bạn ĐH , mới chơi chung nửa cuối năm 1 (96'-97') nhưng khá hợp , đc này tài hoa , các em các cháu gái theo hàng đàn , hát hay , đi thanh niên tình nguyện về vác 1 bịch ba -con-sói (bcs) tặng cháu làm quà vì hắn đi về nông thôn phát cho dân mà ng ta ko thèm lấy ... cháu trả nó và tiện thể trên tay có cái máy ảnh phim nên bảo : m đứng ra góc nhà t thực hành tay nghề chụp ảnh , cậu tạo dáng các kiểu xong nhìn thấy em có cái tấm kính dùng phóng to hình ảnh gắn vào tv nhỏ để xem cho rõ > cầm lên để em chụp ảnh > ng bé tẹo mà mặt to đùng > cháu chụp xong rửa 5-6 cái ảnh , bậy mồm trêu (câu này cháu nghe lỏm ông cụ nhà cháu nói chuyện với mấy ông già) , cháu trêu : nhân trung m ngắn thế này chắc sắp "đi" > được đâu 1 tuần sau thì buổi sáng cháu đang ăn thì cu bạn cùng lớp alo bảo lên bv.VĐ gấp , đc kia nửa đêm qua đi cổ vũ b.đá (trận TL-VN-0/3 thì phải ?!) ngã và đang nằm chờ mổ đầu > cháu lên tầm trưa thì đi ...
- chuyện 2 , cu bạn thân , bản thân giỏi , gia đình khá giả vả bố mẹ quan hệ rộng , nói theo ông cụ hắn thì đã đặt vào bệ phóng để phát huy hết sở trường , cả cấp 3 ko chơi , cuối 12 mới chơi và hợp & thân luôn , tầm 2004 lúc bọn cháu đều đã đi làm mấy năm , cty hắn tổ chức đi Nhật Lệ dịp 30-4-2004 , rủ cháu đi bằng được nhưng cháu ko đi , tối hôm trước khi đi hắn rủ cháu cùng 2 đứa bạn ĐH của cháu 1 trai 1 gái đi uống r... ở ngõ Phớt Lộc trên Hàng Bạc , r... châu chấu chuối xanh & khế , tán chuyện lăng quăng lại tới "nói dại" , cháu nhắc lại vụ "nhân trung ngắn" , lần này linh cảm cháu rõ hơn lần trước 1 chút , đc này còn bảo , trên xe toàn trai chưa vợ gái chưa chồng mà có làm sao thì chỗ đấy ... thiêng lắm , cháu nghe xong lạnh người và cảm giác gần như là sự thật sẽ xảy ra ... đứa con gái duy nhất trong 4ng ngồi đó sợ mặt tái , chia tay thì cháu chở cu bạn ra Nhà Hát Lớn lên xe tầm 9h tối đi Quảng Bình luôn ... sáng sau cháu lại cafe với đôi nhà kia tầm 10h ở Thái Thịnh , thì nhận cuộc đt là cả hội ra cửa Nhật Lệ kv giao nhau giữa cửa sông chảy ra biển và cu bạn cháu chìm luôn ,... nghe xong cháu thông báo đôi nhà kia (trai đỡ gái) ngã lăn ra đất ngất ,...
- lần 3 , gần nhất , lần này cháu ko dám mở mồm nói vè chuyện cảm giác nữa nhưng cảm giác thật hơn tất cả mọi thứ , đ.c em quen biết , con v-i-p trên Vĩnh Yên , lanh lợi tài hoa , tầm 10 tết hồi 08'-09' hay 09'-10' gì đó , cả hội tụ tập bữa "hết Tết" đưới Thanh Xuân , cháu tới thì đã đông cả hội ngồi đấy , mấy đứa đang đánh bài , cháu ngồi xem , đ.c em này thắng nhiều lắm , cầm 200n đưa em bảo , em mừng tuổi bác già , e ko nhận bảo thôi để mà chơi với tiêu , a cầm 20n gọi là có lộc cảm ơn chú , nhưng từ lúc đặt chân vào nhà đó e chỉ tâm niệm 1 câu trong đầu , đ.c em này sẽ ... ra đi >>> ý nghĩ ko rời khỏi đầu em 1 phút nào , dù cả hội anh chị em uống r... chơi đùa ngày tết vui vẻ nhưng thi thoảng cháu lại ngó mặt đ.c em này ,& ko dứt được cảm giác đó , xong buổi cháu đi về trước còn cả hội kia 10 đứa đi hát hò tới chiều tối mới về , cháu về còn dặn mấy cu em là : uôgns ít thôi mà đừng lái xe nữa , vứt xe ở nhà mà đi taxi , bọn nó lượn lờ chán xong đi hát tới đêm rồi đi mua đồ về nấu ăn đêm , ăn uống xong lại chơi bài tới 3h sáng , đi ngủ con trai 1 pòng con gái 1 phòng và nằm đất hết , tầm 5h sáng thì trong hội con trai có đứa phát hiện ra hô cả hội dậy nhưng đã muộn , gọi ng qua rồi tiến hành cấp cứu các kiểu ko ăn thua vì đã lạnh , sáng đó cũng tầm 10 rữoi 11h cháu nhận cuộc đt của 1 cu em , cháu phóng qua và mắng chú em này thậm tệ là cầm đầu cả hội đấy mà ko giữ gìn cho anh em , nó vừa khóc vừa cãi lại cháu , cháu đứng như trời trồng vì cái cảm giác của mình mà ko thể thay đổi gì , sau trong hội có 1 chú em khác có nhắc lại là thấy lạ khi cả buổi cháu cứ nhìn đ.c kia với 1 thái độ cực kì khó hiểu , cả hội đó ám ảnh mãi câu chuyện đó , thời gian qua đi thì chuyện cũng đỡ nặng nề hơn ...
>>> tới giờ cháu vẫn nhớ cái cảm giác đó và hôm nay cháu viết ra để các cụ mợ cùng đọc ...