Xin phép cụ Vừng, hôm nay tâm trạng em chắc đến định kỳ lẫn lộn, lại gặp cmt của mợ Hoa, nên tự dưng bần thần nghĩ về đời: một vòng ra đi và quay lại - cũng như một chuyến đò ngang, mà quả là quê em ngày xưa cũng lắm đò ngang chứ ko có cầu như giờ, nên cái cảnh gọi và chờ đò nó nao nao lắm. Giờ muốn gọi đò cũng chả có mà gọi, chắc hôm nào về bến xưa, chờ đến nửa đêm hoặc làm chai rượu mới dám gọi!
Có cái ảnh em chụp xứ Đoài = IP:
Ngày xưa tôi gọi đò
Tiếng gọi cô đơn bên triền sông vắng
Tiếng khắc khoải chìm vào sương trắng
Mờ mờ bến sông...
Rồi con đò như hiện giữa hư không
Một lần đi, biết bao giờ trở lại.
Tôi trẻ quá, nên sục sôi hăng hái
Dễ quên bến sông xưa.
Đò ngang dòng, bến cũ dầm mưa
Như chuyển nắng sang hết bờ bến lạ
Như chuyển lòng theo tôi tất cả
Cứ dầm mưa, dầm mưa...
Và bây giờ, tôi trở lại ngày xưa
Bến vẫn chờ và con đò vẫn đợi
Lòng sông xưa chắc vẫn chưa thay đổi
Nhưng nước thưở nào đã đổ về Đông.
Tôi trở về mà hóa số không
Càng thắt lòng nhìn đò xưa bến cũ
Sông chầm chậm mà lòng tôi dâng lũ
Tôi gọi đò, và tôi gọi... Tôi ơi...