Hiểu và thực hiện được là 2 phạm trù gần mà xa lắc Cụ nhỉ!
vâng cụ
câu chuyện về Nghiệp mà em sắp kể đây, có ng trong câu chuyện của em, đến lúc mà chuẩn bị về với trời đất chỉ mong nói đc 1 câu : Um ma ni pad mi hum mà không thể nói đc- phải chăng đó cũng là 1 Nghiệp quả. Có nhiều cái dễ mà lại khó
Câu chuyện xẩy ra cách nhiều năm, ở khu vực như em đã nói, vùng đất của Kinh luân với câu chú nổi tiếng trên.......( trong câu chuyện mọi ngôn ngữ đẫ đc lược dịch cho dễ hiểu)
Khởi đầu 1 hành trình 3 tháng trải nghiệm chỉ để học mỗi cái câu chú nổi tiếng ấy : Um ma ni pad mi hum
Một hành trình đầy mồ hôi, nước mắt và đã có lúc cả mạng sống của mình...... năm đó tại đó vùng đất khô cằn đầy nắng gió, một buổi sáng ra chợ, khu chợ bán đủ thứ đồ, trong đó có 1 cửa hàng chuyên bán : Kinh luân .......
Với ngôn ngữ học đc kiểu bồi : chào bác cháu muốn mua 1 cái kinh luân
Ng bán hàng : cậu mua làm gì
Em ngạc nhiên bởi câu hỏi : cháu mua để dùng ạ
Ng bán hàng : nếu ko biết cách dùng thì đừng mua
Em nhụt chí : chắc là không mua đc rồi thôi vậy
Ng bán hàng : tôi sẽ cho mượn, về mà hiểu đc cách dùng thì quay lại thanh toán
Ngỡ ngàng cầm vật nhỏ trong tay, và cũng ko hiểu sáng bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà mà lại vào cửa hàng này, mấy chỗ đi qua mời mua thì ko vào lại vào chỗ này
có lẽ mình đã gặp " dị nhân".
Câu chuyện như hoang tưởng đó hoàn toàn thật và em cũng ko biết diễn tả thế nào để các cụ hiểu là thật nữa. chỉ biết kể lại vậy thôi
Tối về nơi chỗ nghỉ trọ lôi vật đó ra ngắm nghía, nó cũ cũ nhưng vẫn còn nguyên các phần để quay và có đủ dòng chữ tiếng phạn : Um ma ni pad mi hum
Em đến đó đc ng bạn của em ưu ái cho 1 phòng trọ nhỏ trong khu vực học, nhỏ thôi nhưng biệt lập và không phải ở chung cùng ai
Sáng thì học, tìm hiểu kiểu dự thính, chiều lang thang các nơi tìm hiểu, khám phá và tiện thì có thể làm 1 cv nào đó nếu có ng nhờ : rửa bát nhặt rau hộ 1 cửa hàng, bốc vác mấy bao nhẹ hàng quần áo, vải vóc..... nói chung là những cv lương thiện vừa là trải nghiệm vừa là ........... hành xác
Câu chuyện nghiệp quả đầu tiên là ở 1 cửa hàng bán đồ ăn, hôm đó lang thang buổi chiều, đói vào 1 cửa hàng bán kiểu dạng mì vằn thắn mua 1 bát nhỏ để ăn, cửa hàng đông đúc nhưng ng làm thì thiếu
Vì chủ quán chạy ra chạy vào tất bật cùng 1 ng nữa, ngồi chờ chưa đến lựot, em lại đc cái nhiệt tình trai trẻ
lăng xăng ra bê hộ mấy bàn, rồi chả hiểu diễn tiến thế nào mà vừa kiêm bê bát vừa kiêm rửa cả bát
Lúc vãn việc hoa hết cả mắt, ăn bát mì cuả mình mà tưởng như là đói mấy hôm ko đc ăn giề
Bê cái bát húp đến cạn bát
mới thấy Trời đất xanh trở lại, em ra trả tiền bát mì của mình, chủ quán xua tay, em cứ ấn vào , chú quán cứ xua và ú ớ nói gì đó ko thành lời ....... mãi đến lúc ng đứng cạnh nói ko phải trả, em mới nhận ra, ng chủ quán............ bị câm
Ông ý không thể nói đc, tự nhiên có cái gì đó váng vất qua đầu, em ra về tối ngồi ôn bài cho hôm sau mà cứ mông lung đi đâu, sáng ra ngồi học thấy ko vào mấy, bẵng đi mấy hôm, buổi trưa học xong về phòng thì...... lù lù 2 đ/c hôm qua đứng trc cửa phòng..........
Hóa ra hôm đó về, thấy em nhiệt tình, ng phụ nữ chắc là vợ đi theo biết em trọ ở đây, hôm đó họ mới rảnh và đến tận nơi ý là thuê em làm thêm buổi chiều bởi....
Cửa hàng đó vô cùng đông khách, nhưng lại ko thể thuê đc ng làm, người nào đến làm cũng tầm 1 tháng là ko vì lý do này thì lý do khác đều nghỉ việc.........mặc dù cửa hàng thì đông, lương hậu hĩnh......... có lẽ công việc ở đó đã đưa em đến 1 cái duyên để hiểu đc cái cội nguồn của cái " sự bất thường ấy".......
Làm phụ ở đó khoảng 10 hồm thì em biết là gia đình này có 2 đứa con, ở độ tuổi quãng 10 đến 15. Đứa 10 tuổi thì còn bé, và đứa 15 lớn nhưng rất ít khi ra ngoài đỡ vì công việc chính của nó ngoài đi học thì khi ở nhà là chăm 1 ng bà Nội bị bại chân và ko còn minh mẫn
Lúc em đến làm ở đó Bà đã đang ở giai đoạn cuối của con đường ta bà rồi, nên cô con gái lớn đc phân công đảm trách việc túc trực chăm sóc đó
Thời điểm sau đó khoảng 1 tháng thấy Bà bệnh nặng cảm giác sự ra đi chỉ trong 1 - 2 ngày, em có kể câu chuyện cho Lão tăng, ng bạn lớn của em.
Rủ Ông đến và mong làm 1 việc gì đó tâm linh cho Bà, đến đó với sự hiểu biết và thông thạo ngôn ngữ mẹ đẻ của Ông ở vùng đất đó ,mà em mới biết về câu chuyện của Bà ý
Thời tuổi trẻ Bà cũng đi đây đó quanh vùng và học đc món nghề làm món mì đó, nhưng để học đc nghề đó Bà đã gián tiếp gây ra cái sự ra đi khỏi ta bà của 1 người khác. Trc khi ra đi, ng đó có 1 lời nguyền về Nghề, để rồi trong 1 lần bất cẩn nồi nc dùng đang sôi mà đôi chân của Bà bị ra vậy.
Từ hồi bị như thế, bà truyền nghề cho con và ngày nào cũng nhờ ng đưa ra gần nơi vùng Đất Phật để hướng về đó quỳ lạy, mưa cũng như nắng, triền miên ngày tháng chỉ với một mong muốn : sám hối
Cho đến lúc già yếu và bệnh tật ko thể đứng dậy nổi mới thôi công việc triền miên bao tháng ngày ấy.
Cái hôm Bà ra đi, trời ko mưa nhưng nắng đổ lửa, toàn thân lạnh, mắt nhắm, nhưng tư thế nằm co quắp đúng như 1 người đang quỳ lạy. Hôm đó em cũng đến nhìn Bà ý trong bộ dạng ấy nước mắt ko thể ko rơi, chạm tay vào Bà ý và nói đc đúng 1 câu : Um ma ni pad mi hum
Lúc đó em nghĩ đến câu nói của Sư phụ em, Nghiệp quả là Thiên nhãn