Trước 1959 Cu3 ở vào tình trạng khá mâu thuẫn:
- Độc tài Batista là 1 kẻ "bán nước" thật sự theo nghĩa đen. Bán hết cho Mỹ tất cả những gì người Mỹ muốn mua. Năm 1959 người Mỹ sở hữu ở Cu3 như sau: 90% đồn điền mía loại 1 (đất tốt, gần biển), hơn 80% ngành khách sạn/du lịch, 100% hầm mỏ, 80% ngành bưu điện, 70% ngành đường sắt, 80% ngành năng lượng và lưới điện vv Nghĩa là thực tế toàn bộ nền kinh tế và của cải Cu3 đã bị bán cho Mỹ. Cu3 biến thành nơi ăn chơi và hang ổ của Mafia Mỹ.
- Thế nhưng, dưới sự sở hữu và điều hành của người Mỹ, Cu3 có 1 nền kinh tế vận hành khá trơn tru và hiệu quả. Những năm 1950, lương công nhân 1 số ngành ở Cu3 thậm chí còn cao hơn lương trung bình ở Tây Âu.
Thực trạng tài nguyên và kinh tế bị bán hết cho Mỹ, tiền thu về thì rơi vào tay độc tài và cánh hẩu khiến 1 số trí thức Cu3 bất mãn và họ nổi dậy chống đối. Trong đó, phong trào của Phidel đã thành công.
Thực ra lúc đầu Phidel có bất mãn nhưng không phải quá thù Mỹ. Sau khi thành công lên nắm quyền, Phidel có sang Mỹ định gặp Chính phủ Mỹ đàm phán nhưng TT Mỹ tránh mặt, sau đó chèn ép Cu3 bằng cách lệnh cho Venezuela bán dầu cho Cu3 bắt trả ngay (trước đó luôn cho trả chậm). Cu3 không có tiền trả ngay mới đi hỏi khắp thế giới, và trong số các nước sản xuất dầu có mỗi Liên xô là đồng ý bán dầu trả chậm cho Cu3, tuy nhiên Liên xô chỉ cấp dầu thô.
Dầu thô phải lọc mới ra xăng dầu chạy máy. Nhưng toàn bộ 4 nhà máy lọc dầu ở Cu3 lúc đó đều là của Mỹ, và các nhà máy này đồng loạt từ chối lọc dầu của Liên xô. Đến đây Phidel không chịu nổi nữa, mới ra lệnh quốc hữu hóa 4 nhà máy lọc dầu, sau đó là các doanh nghiệp và tài sản Mỹ ở Cu3.
Dài dòng thế để các cụ thấy Cu3 không phải là bên gây sự trước và sự căm ghét Mỹ của Phidel là có lý do. Tuy nhiên sau năm 1990 mà vẫn còn chống Mỹ 1 cách cực đoan thì lý do nào cũng khó bào chữa được.