tôi có 1 thằng bạn, tính đại khái cũng như cụ.
Giờ thì nó khá rồi, và cũng nhờ bố vợ.
Cụ thể: Nó nhà nghèo hơn nhà vợ nhiều.
Lấy vợ do tình cảm thuần túy.
Cưới xin, làm đàng hoàng, nhưng riêng, để bên vợ đỡ soi (nó làm 30 mâm, bên vợ đâu đó 100).
Đi thuê nhà ở, dù bố vợ cho 1 cái nhà mặt ngõ cũng to.
Vợ chỉ nhận đúng 2 chỉ vàng bố mẹ cho, gọi là hồi môn.
Làm riêng hoàn toàn, nó làm công ăn lương cho 1 công ty tư nhân.
Sau 2 năm, khi đã ổn về quan hệ gia đình, nó mới đặt vấn đề: Bố hỗ trợ con vụ này, lãi dự kiến bi nhiu, bố con mình Campuchia, bố 60, con 40.
Ông bố nhận lời, tất nhiên, nhưng không thèm lấy 60.
Nó chuyển khoản đàng hoàng cho bố (thông qua mẹ vợ).
Nếu bố thích thì bố mẹ đem đến, cho đàng hoàng, tụi con biết ơn; nhưng con vẫn giữ quyền có nhận hay không nhận.
Tùy theo cách cho.
Các cụ mà ném lên bàn, kiểu "Tao cho thằng cháu ngoại tao", tôi cũng từ chối.