Em ám ảnh với cái mùi tanh tanh của con cua. Gần 50 năm trôi qua mà vẫn còn nguyên cái cảm giác hai bàn tay dính dớp khi mẹ em bắt ngồi nhể gạch. Rồi bà bắt giã cua, nước thịt cua dính vào áo tanh ngòm rất khó chịu. Mà chưa hết, bà luôn tranh thủ làm 1 hũ mắm cua mỗi khi cua rẻ. Khi chắt ra nó có màu xanh rêu nhạt, cái mùi nước mắm này mới ám ảnh. Thế mà cả xóm, khi có khách lại mang cái bát sang nhà bác P xin 1 chút đãi khách. Giờ thì con dâu của bà cũng nghiện món riêu cua. Cá nhân em, cả đời k ăn cũng đc.