Cắt sắt mà góc lên giá sách (toàn sách vở) thì cụ đúng là liều thật.Qua em thấy các cụ tranh luận vụ đồ cứu hộ nhưng không thấy các cụ nói với từng địa điểm thực địa thế nào (hoặc em đọc sót) và huấn luyện để người nhà có khả năng sử dụng nữa.
Em thì có kinh nghiệm 2 vụ cháy - nhỏ thôi, thế này-
Vụ thứ nhất tại văn phòng - chập điện đi trên trần giả, cháy thành ngọn lửa, hầu hết thanh niên 25-30 đứng nhìn và hô cháy, có 1 cậu bê cái bình vòi cứng loay hoay định cầm cả vào vòi để xịt . Em phải gạt ra rồi xử lý, sau em giải thích thì cậu ấy bảo là không biết.
Vụ thứ 2 thì ở quán ăn, cháy tủ mát ngay bếp, lửa có ngọn - em thấy đông người ở đó rồi thì em chạy
Ra ngoài đường đứng ngó vào thì thấy mỗi mình em chạy ra, tất cả từ nhân viên đến khách đều ở yên tại chỗ - em vào thì thấy vẫn cháy, thế là em lại vớ cái bình bột xịt bụi mù cả quán, xong xuôi rồi mà mọi người vẫn không rời ghế.
Còn một vụ báo động lỗi nữa - vụ này ở cái KS hơn 20 tầng, em ở T16 - tầm 1g sáng báo cháy réo chuông đèn ầm ĩ - em mặc cái quần, vơ vì điện thoại chạy một lèo xuống T1. Lúc qua phòng kỹ thuật thấy 1 ông đang lúi húi, em hỏi cháy ở đâu đấy - ông í bảo không biết, thế là em sang bên kia đường đứng hóng lên khách sạn. Có một số ít khách chạy xuống, phần lớn đứng trên phòng ngó xuống đường, …. May là báo giả chứ thật thì chả biết thế nào.
P/s: năm 216 em cũng “đốt” nhà em vì nghịch cái cục pin cho máy cầm tay, bình thường em cất ngoài giá đồ - hôm đấy muộn, em gác lên cái giá sách. Hôm sau đi làm thì tầm 10-11g hàng xóm báo cháy nhà, … may mọi người dập kịp, mới khói chứ chưa cháy .
Nguyên nhân thì các cụ bên PCCC kết luận là “chập điện”, đồ đạc, sửa chữa thiệt hại hơm 100 củ
- Phải cắt gì trong nhà, em luôn nhìn hướng tia lửa ra để di chuyển, che đậy đồ đạc. Xong gỡ ra kiểm tra rất kĩ. Nghề cũ của em nó vốn phải như vậy.