Em thấy chả việc gì phải lo lắng quá vì cụ có căng óc ra thì nó đến nó vẫn cứ đến , bây giờ quan trọng nhất em nghĩ phải giữ sức để đến lúc cần tới thì làm thật nhanh để lấy lại những gì đã mất , lạc quan lên đi cụ . còn hơn em , em cũng giun đất
như cụ , đến giờ vẫn chưa lấy được vợ trong khi đó nhà riêng có rồi , trong nhà không thiếu gì , người ngợm em bình thường , mặt mũi trên bình thường tí ( không phải dưới nhá )
, chỉ nghiện mỗi rượu nhưng ún vào bữa cơm và bò lên giường cho đến sáng , thuốc lào thôi à mà còn nghiện gái nữa , chỉ thế thôi , công việc bình thường là nuôi được bản thân , những vẫn phòng không từ thời đi lính đến giờ ( đi lính cũng là lính phòng không
)