Nhìn đã khiếp, em không bao giờ ăn những con lạ. Có lần được mời ăn con tê tê, lần khác được mời ăn kì đà, em ko động đũa hoặc từ chối khéo. Con kinh nhất em từng ăn là rắn và rươi, nhưng lâu nay ko ăn rắn nữa vì sợ nó bổ quá. Thịt chó cũng nhiều năm nay ko ăn vì được "giác ngộ". Mèo chuột chưa từng thử nhưng chắc chắn có cũng ko ăn.
Thực đơn của em khá đơn giản, quanh đi quẩn lại rau cỏ, chút thịt lợn, gà, cá.
Em kể dài dòng thế vì muốn các cụ tham khảo suy luận của em: hiện nay, bệnh tật, nhất là ung thư, chủ yếu do ăn quá nhiều, quá bổ, ăn của ngon vật lạ, chứ ko phải do thiếu ăn. Mỗi bữa, hiện nay em chỉ ăn một bát cơm vơi vơi, bằng nửa một bát cơm đây, và rau thì nhiều, thịt cá tí chút. Cách đây 5-7 năm, khi mới ăn như thế, lúc đầu thấy thèm thòm khi buông đũa, đôi lúc có mệt tí ti nếu làm việc nặng. Nhưng rất nhanh, cơ thể quen với khấu phần mới, làm việc sinh hoạt bình thường, và mỗi bữa chỉ ăn như thế là no, muốn ăn thêm cũng ko được. Bữa nào ăn một bát phở rồi thì nhịn cơm luôn, vẫn thức khua làm việc lướt nét, bụng ko đói, mà nếu có đói thì kệ nó đi ngủ. Tiệc tùng, liên hoan em cũng ăn qua loa. Có lẽ nhờ thế mà em ko bị béo, tim mạch huyết áp bình thường. Khoản "kia" vẫn đều. Mỗi năm khám kĩ toàn diện một lần , toàn được bs khen.
Các cụ tham khảo nhé, biết đâu có cụ thấy hợp.
(Có nhiều nhược điểm trong cách sống của em, em ko nói, nhưng hình như cách ăn tiết giảm ấy đã đỡ được đáng kể)