Nhớ đến ngày xưa.
Cái thời mà đi xem điểm không dám vào xem, phải để bố vào xem hộ. Đứng đợi ở ngoài, chân run lẩy bẩy, phần nhiều là sợ bố mẹ thất vọng. Xong rồi thấy bố đi ra, bước rất nhanh chạy đến ôm mình 1 cái. Đỗ rồi con ơi...
Em mừng, mà cái cảm giác mừng nó như là mừng thay cho bố em, nhìn cảm giác đó như kiểu ông mới là người đi thi và đỗ vậy.
Xong buổi đó, trưa về, ông đưa em đi ăn phở, một bát phở rất nhiều thịt...
Vậy nên là, khi nhìn đến cái xã hội hiện tại, vô cảm, nhìn những việc như này em thấy nó chẳng có nghĩa lý gì... Vô vị mặc dù giá trị của nó, đến giờ em còn chưa nghĩ tới.