P mk là chơi khăm lun
bẩu mợ chủ để đt đóa rùi cùng chui xuống gầm bàn hoặc vào phòng họp, kk
bẩu mợ chủ để đt đóa rùi cùng chui xuống gầm bàn hoặc vào phòng họp, kk
Cổ hủ !Những người ngoài, chỉ vì chuyện ấy mà khuyên họ giải tán là loại thúi mồm, loại quạ mổ khốn nạn mợ ạ
Chim quý thì phải ở lầu son chớ cụCon chim quý phải ở lồng son mợ ạ, nồi nào úp vung nấy, người ngoài không hiểu được đâu
Đây là 1 dạng bệnh về tâm thần, cần đi khám chuyên khoa. Chứ chẳng phải xuất phát từ ty đâu.Cơ quan em có một chị lứa 8x đời đầu , đã có chồng, 1 con trai học lớp 4.
Anh chồng 7x là trai gốc Bắc làm việc trong một cơ quan nhà nước tại một quận trung tâm của Sài Gòn.
Anh chị lấy nhau vì tình yêu. Chị đẹp theo kiểu mặn mà của người đàn bà đã có gia đình và rất duyên.
Hai vợ chồng kinh tế khá giả, công việc ổn định.
Ai nhìn vào cũng nghĩ chị hạnh phúc. Mà đúng chị hạnh phúc thật, nếu như anh chồng không ghen- ghen một cách kinh hoàng. Em chưa từng thấy có ai ghen đến mức kinh hoàng như thế.
Chị làm ở phòng tài chính, công việc kế toán nội bộ nên không phải gặp khách hàng, không giao dịch bên ngoài. Chồng chị cài định vị trên điện thoại. Bắt chị luôn phải bật 3G. Bữa trưa chị luôn mang cơm theo ,không dám đi ăn với đồng nghiệp ngoài quán vì chồng sẽ ngay lập tức gọi hỏi đi đâu, làm gì khi thấy chị "di chuyển". Có hôm chốt sổ sách về muộn, chị hẹn chồng 7h tối về. 7h5p phút check định vị chưa thấy di chuyển, chồng chị đã ngay lập tức alo hỏi " làm gì mà chưa về". Chị phải bật facetime quét một lượt phòng làm việc để thấy đồng nghiệp còn đang ngồi rất đông.
Một buổi tan làm, chị dẫn cô đồng nghiệp ra quán quen mua đồ ( đi đường khác đường về nhà), thì ngay lập tức ông chồng gọi điện hỏi về nhà sao đi đường ấy, đi đâu bla bla.....
Trời đất thánh thần ơi, sao chị ấy có thể chịu đựng được cuộc sống ngục tù ấy trong gần 10 năm trời
Nhiều hôm thấy chị cả ngày ngồi im lìm làm việc, không nở nổi một nụ cười trong khi cả phòng ồn ào cười nói thấy tội.
Có lần chị tâm sự cái số chị nó vậy, thôi ráng chịu hết kiếp này vì con cái.
Đồng ý có yêu thì mới ghen, nhưng ghen tới mức cuồng dại như thế này thì thật sự em chưa từng gặp.
Đúng, như thế là đốtt nhà người khác, cụ hỉ ?Gặp rồi đấy sao kêu chưa từng gặp nhỉ ? hay chuyện phịa à ?
Người ta iu nhau, chấp nhận được nhau, vẫn thấy hạnh phúc, hà cớ gì chủ thớt phải ca thán, phải khóc lóc ? rảnh rỗi, tọc mạch quá ha ha
cụ còn rút được ra là may rùi,Bt thôi ạ!
E còn bị khoá trinh tiết nó thít trym cơ , đi lái khó quá .
Nó đã lăng nhăng thì có giời mà giữ đc cụ ah, tin nhau là chính thôi.Vâng cụ . Lấy được con vợ hay ghen đã bách nhục rồi. Chồng hay ghen khổ gấp trăm lần.
chuẩn cụ, trong câu truyện này không rõ thật hay pịa chứ em thấy chính thằng chồng lại khổ hơn con vợ. vì trong đầu lúc nào cũng như bị hoang tưởng, tưởng tượng ra đủ mọi chuyện vợ làm. nên mệt đầu lắm.Nó đã lăng nhăng thì có giời mà giữ đc cụ ah, tin nhau là chính thôi.
Chỉ cần khóa mỗi cái vòi thôi mợ nhỉ.khoá con voi cụ ah .
Đàn ông mà đến mức như thế thì 1 là thất bại trong cuộc sống XH, 2 là sinh lý yếu kém nên tự ti và hoang tưởng.Cơ quan em có một chị lứa 8x đời đầu , đã có chồng, 1 con trai học lớp 4.
Anh chồng 7x là trai gốc Bắc làm việc trong một cơ quan nhà nước tại một quận trung tâm của Sài Gòn.
Anh chị lấy nhau vì tình yêu. Chị đẹp theo kiểu mặn mà của người đàn bà đã có gia đình và rất duyên.
Hai vợ chồng kinh tế khá giả, công việc ổn định.
Ai nhìn vào cũng nghĩ chị hạnh phúc. Mà đúng chị hạnh phúc thật, nếu như anh chồng không ghen- ghen một cách kinh hoàng. Em chưa từng thấy có ai ghen đến mức kinh hoàng như thế.
Chị làm ở phòng tài chính, công việc kế toán nội bộ nên không phải gặp khách hàng, không giao dịch bên ngoài. Chồng chị cài định vị trên điện thoại. Bắt chị luôn phải bật 3G. Bữa trưa chị luôn mang cơm theo ,không dám đi ăn với đồng nghiệp ngoài quán vì chồng sẽ ngay lập tức gọi hỏi đi đâu, làm gì khi thấy chị "di chuyển". Có hôm chốt sổ sách về muộn, chị hẹn chồng 7h tối về. 7h5p phút check định vị chưa thấy di chuyển, chồng chị đã ngay lập tức alo hỏi " làm gì mà chưa về". Chị phải bật facetime quét một lượt phòng làm việc để thấy đồng nghiệp còn đang ngồi rất đông.
Một buổi tan làm, chị dẫn cô đồng nghiệp ra quán quen mua đồ ( đi đường khác đường về nhà), thì ngay lập tức ông chồng gọi điện hỏi về nhà sao đi đường ấy, đi đâu bla bla.....
Trời đất thánh thần ơi, sao chị ấy có thể chịu đựng được cuộc sống ngục tù ấy trong gần 10 năm trời
Nhiều hôm thấy chị cả ngày ngồi im lìm làm việc, không nở nổi một nụ cười trong khi cả phòng ồn ào cười nói thấy tội.
Có lần chị tâm sự cái số chị nó vậy, thôi ráng chịu hết kiếp này vì con cái.
Đồng ý có yêu thì mới ghen, nhưng ghen tới mức cuồng dại như thế này thì thật sự em chưa từng gặp.