Minh đen, Minh đen...
Chú ở trong đó thế nào, có vất vả và khổ lắm ko, từ khi chú đi, anh Ngày quên ngủ, đêm thèm ăn, Đầu gối, mắt cá, củi chỏ, đầu ngón chân, đầu ngón tay... đều nhớ chú, A sợ khi xa a, chú chỉ có một mình với Sói.
A nhớ khi AE mình đi OF Thanh Hóa, ở SS chú nhào vào lòng a khóc lóc thảm thiết, chú cảm thấy thương cho cái thân xác Bóng bẩy, cao to nhưng "Lực bất tòng tâm của chú", chú nói với a " Đại ca ơi, em muốn lắm, nhưng e cũng khổ lắm vì em ko thể tối nảo cũng như tối nao, đêm nào cũng như đêm hôm qua, em bị nó ............................" rồi chú lại khóc, ôi cứ mỗi khi a nhớ đến bộ mặt đẫm lệ của Chú anh lại thấy thương cho chú và tự thấy thương cả cho a, một thằng đàn ông sức cao, vai dài như a mà lại ko thể giúp gì cho chú.
Thôi chú cứ yên tâm ở trỏng, hàng đêm chú phải nhớ những điều anh đã tâm huyết chỉ bảo cho chú, chú hãy lấy đấy là Kim chỉ Nam (Nếu không biết đâu là hướng Nam thì trong lúc ...... chú phải tạm gác mọi sự ...... đó lại, kiểm tra lại hướng xe đã chuẩn chưa rồi mới được continue) nghe ko chú.
Thôi anh tạm thời gác Key mong chú bảo trọng, đặc biệt là nhớ giữ gìn sức khỏe để về tụ họp với AE
Đại ca của chú Mõ!