Bác biết cả nhà ông Các ưh?
May quá, hôm nào em sẽ liên hệ lại với bác!
Hồi về ở nhà ông ấy thì đất đai rộng mênh mông, có cả mấy cái ao lớn. Anh Phượng hình như có đi bộ đội.
Nhờ những năm tháng thời sơ tán ở Vân Đình mà bây giờ em mới có khả năng chém gió với mọi người về đi bắt trạch lúc mấy trận mưa đầu mùa, bắt lươn dọc mấy cái mương, tối đi soi ếch,... lại còn theo lũ trẻ con trăn trâu mùa hanh đào lò đốt bằng phân bò khô, nướng cá trê hay cả trứng vịt mò được dưới mương, gà ăn trộm trong xóm đắp đất nướng...!
Hồi đó tụi em cũng học cấy ngửa tay, nhổ mạ đập đập vào chân, rồi mang cái dậm đi khua châu chấu!
Trước cửa ở nhờ đất nahf ông Các có 1 bác tên Cường chuyên buôn rượu lậu, đựng trong mấy cái bong bóng trâu!
Thời đó tình làng - nghĩa xóm thật cao, nghèo nhưng rất vui. Tụi em đi sơ tán ở nhờ trong nhà, nhưng hôm nào ông Vỹ đi đánh được cá về, kho xong là lại mang sang 1 bát...!
Nhưng em ấn tượng nhất là cái tục lệ đàn ông-đàn bà không được ngủ chung một phòng. Cơ quan em có 1 cô, chồng là bộ đội chuẩn bị đi B (đi vào Nam chiến đấu) về thăm. Ông bà ấy ngủ chung thế là dân cả xóm phản đối, cơ quan phải cử người lên xã xin lỗi...!