"Lại đọc thấy vụ tiêm hóa chất búi trĩ của bác cụ mà em nhớ lại ngày trc đi tiêm Bs j em ko nhớ tên nhưng ở ngõ thổ quan trên tôn đức thắng. Mấy trăm k /phát em cũng ko nhớ nhưng chỉ nhớ là mất tiền vài triệu cách đây khoảng 15 năm. Sau khi tiêm cỡ độ chục mũi thì đc một bác sỹ đeo kính, cao dong dỏng gầy và đen nhòm phát bảo đây là trường hợp thất bại. Nghe mà em nản dã man, đọc bài của các cụ mà cảm giác đau tức lại ùa về. Đúng là đau không thể đi ị đc, buốn tè mà nó chỉ nhỏ giọt, đau đến độ không mặc được quần, chỉ nằm nghiêng ko năm ngửa đc, xoay người là đau, phải uống thuốc giảm đau liều cao mới ngủ được vài 3 tiếng. Và rồi là thất bại thật búi trĩ vẫn vậy và rượu bia tiếp khách vẫn phải uống, Búi trĩ (có cụ bảo như quả cà pháo của em như miệng chén hoa hồng) nó như thời tiết, mát ko sao, nóng nực trong người là nó như cắt tiết gà cho vài ngày, phải sử dụng các loại thuốc uống, đạn trĩ nó mới dứt chảy máu, người lúc nào cũng thiếu máu trầm trọng xanh, vàng. Nhìn thấy gái mà toát mà mồ hôi lạnh. May sao có nghị định 100 cám ơn bác Phúc, cộng với các biện pháp ăn uống hợp lý, thi thoảng em vẫn làm tý bia rượu và hiện tại đang chung sống hòa bình. E đành ủ mưu chờ cao nhân xuất hiện để diệt nó trong hòa bình mà không phải phẫu thuật". Đây là em viết hộ thằng bạn ko có nick trên Otofun ngồi nghịch máy tính của em!