Cuộc nổi dậy tại Libya và sự can thiệp của phương Tây
Tháng 2 năm 2011, vài tuần sau khi các cuộc biểu tình khiến tổng thống của Tunisia và Ai Cập từ chức, cuộc nổi dậy chống Gadhafi đã bùng lên.
Gadhafi dùng quân đội để trấn áp cuộc nổi dậy và tuyên bố trên truyền hình rằng ông sẽ truy đuổi những người chống đối như những con chuột, và khẳng định hành động của họ là hậu quả của việc dùng thuốc gây ảo giác. Việc này đẩy sự căm phẫn của những người chống đối lên cao hơn, khiến làn sóng nổi dậy phát triển mạnh hơn, biến thành nội chiến.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc ra Nghị quyết số 1973, thiết lập vùng cấm bay tại Libya. Sau đó, 15 quốc gia phương Tây lập liên minh, đem không quân và hải quân tới thực thi khu vực cấm bay và phong tỏa hải quân, cũng như tiến hành không kích vào lực lượng của ông Gadhafi để hỗ trợ quân nổi dậy.
Kể từ đó, nhiều nhân vật chính trị, quân sự, lẫn bóng đá đã bỏ chạy sang phe nổi dậy và lên tiếng chỉ trích Gaddafi.
Ngày 31 tháng 3, Ngoại trưởng Libya Moussa Koussa đã "đào tẩu" sang Anh để phản đối lực lượng thân Gaddafi tấn công dân thường.
Ngày 1-4-2011, 3 quan chức cao cấp của chính quyền Gaddafi từ chức chạy ra nước ngoài: Ali Abdessalam Treki, đại diện Libya tại Liên Hiệp Quốc; Abu Al Mohammad Qassim Al Zawi, đứng đầu Ủy ban Nhân dân Libya, và Abu Zayed Dordah, cựu thủ tướng của Libya trong thời gian từ 1990-1994, giám đốc Cơ quan Tình báo Libya
Ngày 30-5-2011, 8 sĩ quan quân đội cấp cao của Libya, trong đó có 5 vị tướng và 3 đại tá đã tuyên bố rời bỏ hàng ngũ quân Gaddafi. Họ cáo buộc Gaddafi đã cho "giết chóc, thảm sát, bạo lực chống lại phụ nữ" và đã bảo họ làm những điều mà "không một người có lý trí nào với nhân cách tối thiểu có thể làm". Tướng Oun Ali Oun cáo buộc quân của Gaddafi mắc tội "diệt chủng" và kêu gọi các binh lính và sĩ quan an ninh rời bỏ chính quyền.
Ngày 25-6-2011, 17 nhân vật thuộc làng bóng đá Libya, trong đó có 4 tuyển thủ quốc gia, bỏ chạy sang phe nổi dậy. Thủ môn đội tuyển bóng đá Libya, Juma Gtat, nói: "Tôi muốn nói với Đại tá Gaddafi rằng hãy để chúng tôi được yên và hãy để chúng tôi xây dựng một Libya tự do. Thật ra, tôi ước gì ông ta hãy biến khỏi cuộc đời này vĩnh viễn." Còn huấn luyện viên câu lạc bộ hàng đầu Tripoli al-Ahly, Adel bin Issa nói: "Tôi hy vọng một sáng thức dậy và thấy ông Gaddafi không còn ở Libya nữa.