Em con út. Ba mất từ nhỏ => mặc nhiên phải giữ từ đường và nuôi mẹ già
Vợ em con một. Không phải tiểu thư nhưng mà được cưng (thôi không bàn được cưng làm sao nữa, em mệt mỏi lắm mới cưới được) => đòi ra riêng rồi, gây sự đủ chuyện.
Mẹ em đơn chiếc từ trẻ, bao nhiêu tình thương dồn hết cho thằng út là em. Nhưng mà thương quá nên con dâu làm gì cũng không vừa lòng.
Bữa trước lúc có mặt cả 3 còn nói "tao chắc chắn vợ mày không thương mày bằng tao". Con vợ em nó tự ái nên nó nhảy dựng lên nói "vậy mẹ cứ thương ảnh đi, đừng soi mói con nữa". Vợ em lúc mới cưới con hiền, từ lúc đi làm chắc nghe xúi bẩy nên về hỗn với mẹ chồng.
Nãy ba má vợ mới gọi, nói 2 vợ chồng cuối tuần về ba má nói chuyện. Dự không êm rồi?
Cụ nào đang kệt giữa vợ và mẹ nhào vào giúp em út coi?
À quên, tụi em chưa có con nhé!
Chưa có f1 mà đã thế này thì mệt, cụ phải có bài. Đêm ôm chai riệu giả vờ là bế f1 rồi ru to bài này để gấu nghe cho em:
Con ơi bố bảo mày này
Mày đừng lớn kẻo có ngày giống cha
Kẹt giữa vợ trẻ mẹ già
Bên tình bên hiếu ai mà nỡ cân?
Một bên bố gọi mẫu thân
Một bên chắc chắn mẫu thân của mày
Đừng lớn kẻo lại đến ngày
Mày đi lấy vợ về đày vợ tao!
Chữ nhân chữ quả vận vào
Con xem gương bố thế nào hả con?
Vợ mày lúc mới trẻ son
Mẹ mày lúc đấy héo hon khọm già
Vợ mày như nguyệt như hoa
Mẹ mày như thể quả cà khú chua
Vợ gọi mày dạ mày thưa
Mẹ mày khản cổ còn chưa nghe gì
Thôi đừng tập lẫy tập đi
Đừng đi tán gái đừng đi rước về
Phụ tình có kẻ khen chê
Mày mà bất hiếu mười bề dân khinh!
Riêng bố lúc đấy làm thinh
Mời riệu thì bố truyền kinh nghiệm này!