Em con út. Ba mất từ nhỏ => mặc nhiên phải giữ từ đường và nuôi mẹ già
Vợ em con một. Không phải tiểu thư nhưng mà được cưng (thôi không bàn được cưng làm sao nữa, em mệt mỏi lắm mới cưới được) => đòi ra riêng rồi, gây sự đủ chuyện.
Mẹ em đơn chiếc từ trẻ, bao nhiêu tình thương dồn hết cho thằng út là em. Nhưng mà thương quá nên con dâu làm gì cũng không vừa lòng.
Bữa trước lúc có mặt cả 3 còn nói "tao chắc chắn vợ mày không thương mày bằng tao". Con vợ em nó tự ái nên nó nhảy dựng lên nói "vậy mẹ cứ thương ảnh đi, đừng soi mói con nữa". Vợ em lúc mới cưới con hiền, từ lúc đi làm chắc nghe xúi bẩy nên về hỗn với mẹ chồng.
Nãy ba má vợ mới gọi, nói 2 vợ chồng cuối tuần về ba má nói chuyện. Dự không êm rồi?
Cụ nào đang kệt giữa vợ và mẹ nhào vào giúp em út coi?
À quên, tụi em chưa có con nhé!
Hoàn cảnh của cụ khá giống nhà em, em vừa con út mà vừa là con trai duy nhất, vợ em thì con một. Cụ bây giờ còn chưa có con mà đã căng thẳng vậy, đến khi có con cái vào nữa còn căng thẳng hơn vì phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến cách nuôi dạy con, tư tưởng của bà nội bà ngoại, con ốm đau căng thẳng stress dẫn đến tranh cãi nhau...
Em có một số ý kiến rút ra từ bản thân:
1. Ngay từ khi yêu nhau mình đã phải thể hiện mình là người quyết định, càng chiều thì về sau càng khó dạy vợ.
2. Xác định luôn tư tưởng "của biếu là của lo, của cho là của nợ" vì thế về vật chất, em chưa lấy của bố mẹ vợ 1 thứ gì cả. Ông bà cho cái này,cho cái kia em đều từ chối. Có cho vợ,cho cháu em không biết thì mặc kệ. Như vậy khi có phát sinh gì thì không ai có thể nói gì mình được.
3. Chứng minh mình là chủ gia đình, cách tốt nhất là thu nhập phải áp đảo vợ. Cụ có nói hay đến mấy mà kiếm tiền ít hơn vợ thì cũng chả nói được đâu. Đứa nào có tiền,đứa đấy nắm chính quyền.
4. Sống đàng hoàng, công bằng giữa bên nội bên ngoại. Mua cho bà nội cái áo thì cũng phải mua cho bà ngoại cái quần để vợ nó không so bì. Đừng để người quen, họ hàng bên ngoại chê cái gì,đến tai ông bà ngoại thì lại khó chịu với mình. Nên mình cũng phải đỡ vợ việc vặt, chăm giúp mọi người, ngoan ngoãn,lễ phép...
5. Khi có xung đột giữa mẹ và vợ, không bênh ai cả. Đơn giản chỉ là "con đi làm vất vả, về nhà được nghỉ ngơi nên mẹ và vợ đừng cãi nhau, con mệt mỏi lắm" mẹ thì thương con, vợ thì thương chồng nên họ sẽ hạn chế xung đột vì cùng có chung 1 người thương yêu. Bên cạnh đó, răn đe vợ, chỉ ra cái sai của vợ,nhưng cũng chỉ ra cái chưa đúng của mẹ công khai luôn. Đừng nghiêng về bên nào vì lần sau họ sẽ càng làm tới.
6. Bố mẹ vợ chỉ có mỗi đứa con gái, nên nếu họ thông minh thì họ sẽ coi con rể cũng như con trai, chứ ai dại gì mà mắng mỏ thằng con rể, nó về lại hành con gái mình thì khổ. Cụ luôn phải có chính kiến trước mặt ông bà ngoại, cái gì mình sai thì nghe, mình đúng thì phải phản biện. Đừng khúm núm, ba phải. Như vậy ông bà ngoại cũng phải tôn trọng mình.
Chắc là chỉ có vậy