Bọn trẻ bây giờ cũng phân hóa lắm, nhiều đứa không phải là hư mà là côn đồ mất dậy. Nhiều đứa thì do truyền thống gia đình, cũng có đứa ở nhà thì cực ngoan, ra đường lại thành lưu manh, chửi bậy như ranh.
Em chợt nhớ một câu :
"...mẹ ru cai lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ...mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng .."
Xã hội hỗn loạn có một phần vì chúng ta mất đi lời ru, chúng ta coi nhẹ phần hồn. Giáo dục thì thiên về tự nhiên mà coi nhẹ phần xã hội nên con người khô cắn và cục xúc. Gia đình thì mất phần liên kết các thế hệ, thực tế để trẻ nhỏ chơi với ông bà rất có lợi cho sự phát triển tâm hồn, giữa trẻ nhỏ và người giá có sự đồng điệu mà cha mẹ không có. Xã hội thì mất cân bằng vì cương thường đảo lộn, luật pháp bị bẻ cong queo, người dân qua mấy cuộc bể dâu bị tróc rễ về đức tin dẫn đến lạc lối và mù quáng trong tôn giáo. Cái giữ cho con người không phạm điều ác trước tiên là nuôi dưỡng tiếp theo là niềm tin tôn giáo, và sau là pháp luật, chúng ta đang ở trong giai đoạn mất tất.