Giờ trưởng thành, đi công tác xa nhà, xa thủ đô. Thức khuya, ngồi đọc thớt cho thuê nhà bên chợ giời, tự dưng nhớ quá cái thời sinh viên, lớn không ra lớn, tự lập, mơ mộng, mong ước
. Để rồi hôm nay nhìn lại thấy mỗi thời khắc, mỗi chặng đường đi qua là những kỷ niệm đẹp không bao giờ ở lại.
Đã qua rồi không còn có nữa, nhưng ký ức thật đẹp, đong đầy kỷ niệm.
Nhớ ngày xưa cuối thế kỷ 20 mới chân ướt chân ráo xuống HN quá. Đặt chân xuống thủ đô, lạ lẫm quá, đông đúc quá, náo nhiệt quá. Việc ở thuê phòng trọ 8m2/120K/tháng (cả khu, 3 dãy nhà, mỗi dãy 4 phòng, có 1 cái nhà tắm và một cái wc chung hôm nào vội mà tào tháo dượt là ... he he đứng ở cửa vắt chéo chân bẽn lẽn chào mọi người đi đánh răng rửa mặt qua, bụng niệm chú chửi thằng trong wc làm gì mà lâu thía).
Mùa hè nằm ngủ mà người ướt sũng mồ hôi, ăn xuất cơm có 1200đ (chị gái E học trong Đại học (học viện) Tài Chính ăn có 400đ/suất).
Ấy thế mà đã gần 20 năm, tóc chưa bạc nhưng thi thoảng (đi massages) đã bị kêu là bạc nhiều quá (vì 5k/sợi bạc, mà lúc đó nhìn sợi nào chả bạc
).
Rồi vào Đại học, 4 thằng 3 trường khác nhau, gặp nhau vào một hôm đẹp trời. Trời ơi, mừng mừng tủi tủi mời nhau đi ăn cơm SV (ét vê ạ) trong túi cả 3 thằng gộp lại còn 3K, ấy thế mà vẫn đc bữa thịnh soạn, 4 thằng ăn no với 1k cơm, 200đ rau muống kèm một bát canh rau có sấu, 200 rau cải bắp luộc, 300đ lạc rang, 1k đậu (5 bìa) với 100đ .... thuốc lào
...... Thế nhé, xem các cụ chia sẻ thế nào mai e tiếp. Kể làm sao về đến trận lụt năm 2008 là ok phỏng các cụ/mợ