Hôm nay vào khoảng 16h em đi hướng HQViet ra PV Đồng đến ngã tư HQV.NPS.Trần Cung có vạch phân làn, e đi thẳng nhưng lại đi vào làn của xe rẽ trái từ Hoàng Quốc Việt sang Nguyễn Phong Sắc.
Thật ra đoạn đường này em đi mỗi ngày chả nhớ mấy lần, rất ít khi có CSGT bắt sai làn, kể cả chiều ngược lại, nhưng hôm nay chắc giờ đấy là chuẩn bị tan tầm nên có CSGT trực để chống ùn tắc.
Em vừa qua ngã tư thì thấy 1 đồng chí CSGT, cấp bậc Trung sỹ( tại sao em lại gọi là đồng chí thì các cụ sẽ hiểu khi đọc xong) ra chặn em lại, em mỉm cười xi nhan phải vào lề. Nhìn gương chiếu hậu thấy đồng chí ấy cũng mỉm cười túc tắc đi bộ theo xe em. E biết là mình sai làn, nhưng rất bình tĩnh xuống xe.
Đ.chí: chào anh, đưa tay ra bắt mới kinh, anh cho ktra giấy tờ.
Boy: cười..và bảo anh biết lỗi san làn rồi chú ạ và lấy giấy tờ đưa cho đồng chí.
Đ.chí: anh làm ở gần đây à?
Boy: đúng òy, ở chỗ kia kìa, em chỉ về phía đường Bưởi.
Đ.chí: a biết lỗi rồi thì tốt, lần sau anh để ý hơn, lần này tôi chỉ nhắc nhở và đưa giấy tờ lại cho em.
Boy: cảm ơn đồng chí và không quên xúc tay phát nữa.
Quả thật hôm nay em hơi giật mình vì đông chí này, bình thường sẽ dọa nạt đủ kiểu và lôi bb ra nhưng hôm nay em thấy lạ, em cũng ngoài đường suốt nên va CSGT nhiều hiếm thấy ông nào tử tế thế này, em lên xe đi còn nghĩ có khi CSGT giả, nó thấy mình ở gần đấy nên không dám làm gì.
Tóm lại sự việc chỉ có vậy, nhưng hôm nay đồng chí CSGT này đã làm em không nghĩ tất cả CSGT Hà Nội là những kẻ rình mò, chuyên đi bắt bẻ và ăn chặn của ae lái xe nữa. Nhưng con số này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, phỏng các cụ?
Vì thế em gọi anh này là đồng chí CSGT.
Cảm ơn các cụ đã xem bài của em.