Như vậy là tách thành 2 chủ đề. Thứ nhất là vấn đề tâm lý, cụ thuộc nhóm quẳng gánh lo đi để sống, chấp nhận những gì mình đã lựa chọn. Nhiều người không làm được như vậy, nhưng chưa hẳn đã là xấu. Vật vã tiếc nuối cũng là một trạng thái tâm lý lành mạnh, nó dạy cho người ta cách rút kinh nghiệm và tiếp tục phấn đấu để sửa sai. Nó chỉ không lành mạnh khi người ta vì nó mà gục ngã. Quẳng gánh lo như cụ là tốt, nhưng cũng có thể dễ rơi vào trạng thái chả lo nghĩ gì.
Thứ 2 là vấn đề thu nhập. Khi sự mất mát, nếu hiểu giảm giá là mất mát, là nhỏ so với lợi ích thu lại, thì đương nhiên không có gì để bàn. Nhờ có cái xe đi giao dịch mà kiếm thêm được mấy hợp đồng lớn, kiếm dăm trăm củ trong tháng qua, thì có lỗ 200 cũng không sao. Ngược lại, chỉ vì sốt sắng có cái xe đi chơi trong dịp nghỉ hè, cũng chỉ chạy được vài chuyến mà giá xe giảm 200 củ, thì nghĩ bài toán kinh tế thấy không hiệu quả. Giá như nghe theo nhiều cụ trên otofun thuê xe đi tạm chờ qua quý 4 xem giá cả thế nào chốt cũng chưa muộn thì đã không mất số tiền lớn thế. Tiếc ở đây là thông tin khá rõ ràng, nhưng vì lý do nào đó không nghe theo. Cụ có thể không tính hiệu quả chi tiêu, nhưng nhiều người luôn tính kỹ, và điều đó chẳng có gì sai.
Túm lại, cụ có thể không tiếc nhưng cũng không nên vì thế mà chê người tiếc của.