Chơi lâu biết tính bạn. Ngày em bước chân đi với nó em cũng mang máng mường tượng không phải mình muốn về là về. Xong cái foodfest là nó quyết lên đường đi Limon, má ơi, lại tiếp tục 4 tiếng lái xe. 4 tiếng chỉ là GPS bảo, thực tế là 5 tiếng rưỡi vì trên đường đi có tai nạn giao thông làm tắc đường. Đến Cahuita là trời đã sập tối. Cái chuyến đi gì đâu mà tới nơi nào cũng là trời sập tối, chả làm ăn được gì sất. Nói thật là tới Cahuita em hãi quá. Trên lý thuyết đây là chỗ đẹp, dân tình tụ tập để surfing, snorkeling, scuba diving, rồi chỗ rùa biển hàng năm kéo lên đông kịt đẻ trứng...Thực tế, giống như em xuống dưới quê huhuhu dế kêu réc réc, muỗi mòng khắp nơi, mọi thứ đều im lặng thanh vắng và tối thui không có vẻ gì là tụ điểm vui chơi gần biển đẹp...Em còn nghĩ là GPS đã chỉ sai chỗ. Chạy lòng vòng hướng ra biển thì đúng là gặp một con đường tụ tập hàng quán náo nhiệt. Bạn em tìm cách hỏi dân địa phương coi chỗ nào được được để có thể ở lại vài ngày nhưng cuối cùng đói quá nên chọn cái quán đông nhất để giải quyết cái bao tử sẵn nhờ wifi quán mà tìm chỗ nghỉ. Gì chứ lúc ăn thì mọi việc đều có thể gác lại, mình toàn tâm toàn ý thưởng thức đồ ăn
. Cơ mà đồ ăn ở cái quán khỉ ho cò gáy này ngon thật, món cá của nó em với bạn em nhớ mãi đến giờ. Xong bữa thì cũng chọn được vài hostel ưng ý. Đến nơi là 8h, ăn xong 10h đêm. Chạy đến cái địa chỉ hostel, thì như đã nói, không có dấu hiệu gì là hoạt động. Con bà nó, 8h giờ mà đã thấy tối thui toàn khu, hỏng lẻ tới 10 giờ đột nhiên mở cửa náo nhiệt. nó tối tới nỗi hồi nãy đã chạy qua rồi nhưng không nhận ra được đó là cái hostel. Nhưng đến giờ này thì em không liều không được. Em bắt đầu đập cửa ầm ĩ
Một bạn trẻ đi chơi về khuya cho em biết một thông tin động trời: toàn bộ hostel khách sạn khu này đóng quầy receptionist lúc 5h chiều, khách nào đi chơi về khuya thì tự mở chìa khóa mà vào.
- huhuhu, chu cha mạ ơi. Đêm nay con làm mồi cho muỗi.
- Móa, lần đầu tiên trong đời tao thấy hostel đóng quầy recept lúc 5h chiều.
- Cũng phải thôi pa, mấy chỗ như Cần Giờ như này mày bắt nó làm thâu đêm suốt sáng cũng đâu có thêm khách. Có ai nghĩ là sẽ có khách khùng đến giờ này như mình.
- Damn
- Kinh nghiệm nha con, giờ mày có thể ghi nhận Úc với Costa Rica, hostel không ai mở cửa cho mày vô sau một giờ nhất định tùy hứng của nó nha con. Rồi giờ sao?
- Đi tiếp nửa tiếng nữa tới Puerto Viejo đi, coi ở đó có chỗ không. Không có thì ngủ ngoài xe chứ sao.
Em thật sự chán nản và toẹt vọng các bác ạ, chuyến đi này em bị mất quá nhiều sức và bị úp sọt liên tục nhờ vào tài lên kế hoạch đảm đang của thằng bạn trời đánh. Đúng là giao trứng cho ác mà. May sao ở Puerto Viejo có một hostel dễ thương, còn phòng cuối cùng và quan trọng là còn mở cửa (thặc ra nó đã đóng cửa rào rồi, nhưng chúng em đành liều đập cửa kêu gào chứ sao)
Hôm sau quay lại Cahuita.
Puerto Viejo hay Cahuita gì thì cũng cứ đi men theo con đường dọc theo biến là đi đến nơi, về đến chốn, hàng quán đầy đủ, không lo bị treo mỏ.
Ở Puerto Viejo em cũng cố gắng tìm để ăn lại món cá ngon ngon mà không giống, không bằng. Đêm qua như một cơn ác mộng tăm tối, đến nỗi trí nhớ cũng không hoạt động tốt cho lắm.
Đây, em đã nổ lực kêu các món cá hòng tìm lại cái món như đã ăn ở Cahuita nhưng không giống, con này bé hơn và chiên, trong khi con kia to và sauce rất đậm đà. Haizzz không biết tiếng nó khổ thế đấy. Nhân có bác nào hỏi chuyện ăn uống. Costa Rica nó ăn cơm giống mình thoy, món truyền thống đặc trưng cúa nó là Casado, giống cái hình em up trong post đầu, gồm có cơm, đậu, salad, và bò/heo/gà gì đó. Còn đây là gallo pinto, cơm nấu với đậu ăn với chuối platain chiên hoặc khoai tây nghiền. Thường ngta ăn gallo pinto buổi sáng cùng với ly cà phê đen hoặc sữa (Cos cũng nổi tiếng về xuất khẩu cà phê, đi đâu cũng thấy rất nhiều đồn điền cà phê, em đã bảu là giống như Việt Nam quê hương em mà), Casado cho buổi trưa. Arroz con Pollo thì giống giống như cơm chiên của mình.
Có món Chan juice nhìn giống hột é mình, em thấy ngộ quá ún thử nhưng té ra không phải, nó giống hạt Chia hơn. (hình này "lạng trên mụm") cũng thấy có chè như chè bà ba gì đó mà tình hình "long thể" bèo nhèo quá nên không dám thử.
Dạo một vòng quanh Peurto Viejo.
Đã tới lúc em phải cương quyết dứt áo ra đi thoy, không khéo bị đuổi việc mất, em đã phải roaming tốn xèng gọi về cáo bệnh nghỉ thêm một ngày rồi. Bạn em tiếp tục ở lại cho đến hết tháng, nó mê cái đất này mà, chưa kể hostel ở đây có cái bàn gỗ rất to và nặng, thích hợp cho cậu ấy học bài thi. Cuối cùng cũng được về tới nơi phồn hoa đô hội đèn xanh đèn đó rồi. Đây, xe bus khắp mọi nơi, cứ bus mà đi, đừng bày đặt lái như tụi em làm gì. hix