- Biển số
- OF-508531
- Ngày cấp bằng
- 6/5/17
- Số km
- 8
- Động cơ
- 182,680 Mã lực
- Tuổi
- 39
Em mới dọn về một nơi khỉ ho cò gáy, hên nhờ phát hiện ra diễn đàn nên có thứ để em entertain mấy ngày qua, một mặt để cảm ơn và để góp vui em kể chuyến đi Costa Rica của em với thằng roomie, chứ em cũng nói trước là ảnh ọt em toàn chụp bằng phone cùi, chứ không được đầu tư chiên nghiệp như các bác trên đây với lại chuyến đó em còn đang bận hoảng loạn.
Số là vào cuối tháng tư, khi vừa trở lại New York sau 2 tuần về Vn và ghé Nhật chơi, thì chỗ làm lại cho em nghỉ thêm cái long weekend. Đang nằm vểnh râu suy nghĩ làm gì cho hết ngày hết giờ thì bạn roomate dụ:
- Êy, đi đâu chơi không? Tao được nghỉ 1 tháng lận. không có chuyện tao nghỉ 1 tháng mà tao nằm nhà đâu.
- Tao cũng được nghỉ 5 ngày, nhưng đi đâu? Không có join với mày hết 1 tháng được đâu nga. mới về vn 2 tuần rồi. (em phãi thòng trước, chứ không nó lôi em đi 1 tháng chắc ngta đuổi việc em luôn quá )
- Ok. let's go.
(má, thằng khùng. Go là go đi đâu). bây giờ là 11 h trưa ngày thứ 5. Sau đoạn hội thoại không đầu không đuôi ấy, em nghĩ là nó sẽ không có kêt thúc nên em tiếp tục sinh hoạt của mình, tức là: em đi nấu cơm. Và khi em vừa cắm nồi cơm, thì nó nói vọng ra bếp rằng: đi, đi mày. 2h chiều bay. đi Costa Rica, vé có 80 à.
What, what da f*ck. 2h chiều bay mà giờ này em còn bèo nhèo thế này. Thế là 2 con hoảng loạn soạn đồ, đóng đồ, dọn nhà, vứt rác. Em còn chưa hoàn hồn với màn pack đồ thì nó lôi em ra subway để đi ra sân bay. Tại sao chúng ta không đi taxi ra sân bay như mọi khi? Vì muốn bay ngay nên không khởi hành từ JFK hay LGA, mà là từ Newark, ở New Jersey. Đi taxi từ Brooklyn qua Newark cho chết à con. Và trên đường ra sân bay, em phải hộc tốc mua vé về từ Costa Rica, nếu không có vé về hoặc vé đi tiếp Costa Rica sẽ không cho nhập cảnh. Hồi nãy ở nhà là nó mới mua vé đi thôi, ôi giời ôi. Phãi check-in chuyến đi, và mua vé chuyến về trên nửa tiếng tàu chạy ra sân bay với internet chập chờn thật là ức chế mà.
Tuy không có hành lý, nhưng 2 con Ta ba lô này đã đến quá trễ, và phải gặp agent của máy bay để làm thủ tục. Và cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi: vé về của tụi bay đâu? Sau một hồi lâu săm soi cái vé trên điện thoại + gọi điện thoại nói chuyện với ai đó rất lâu, cô ấy nhỏ nhẹ nói với em rằng: em ơi, 2 vé này em mua là đi từ San Jose, California, chứ không phải đi từ San Jose, Costa Rica nga em. Lời nói nhẹ nhàng mà em nghe như sét đánh ngang tai...Cái sự gì làm trong trạng thái hoảng loạn cũng không có kết quả tốt đẹp mà.
Thế là em phải mua thêm 2 vé nữa, lần này 4 con mắt căng ra dòm cho đúng SJO mới mua. May sao mà máy bay nó delay nó chờ tụi em. Vô được chỗ chờ phải kiếm gì bỏ bụng cho đỡ hoảng loạn. Chứ từ sáng tới giờ 2 đứa đã có miếng gì trong bụng đâu. hix
Bonus quả ảnh lúc em ăn miếng bánh ún miếng nước lấy lại bình tĩnh. Gì mà hiện đại quá, để ipad cho order với tính tiền với entertain lúc ăn mà em không có biết xài nên em đành sử dụng phương pháp truyền thống, vẫy tay kêu gào thu hút sự chú ý của anh phục vụ đẹp chai lại cho em order hoặc chỉ em xài ipad cũng được.
Số là vào cuối tháng tư, khi vừa trở lại New York sau 2 tuần về Vn và ghé Nhật chơi, thì chỗ làm lại cho em nghỉ thêm cái long weekend. Đang nằm vểnh râu suy nghĩ làm gì cho hết ngày hết giờ thì bạn roomate dụ:
- Êy, đi đâu chơi không? Tao được nghỉ 1 tháng lận. không có chuyện tao nghỉ 1 tháng mà tao nằm nhà đâu.
- Tao cũng được nghỉ 5 ngày, nhưng đi đâu? Không có join với mày hết 1 tháng được đâu nga. mới về vn 2 tuần rồi. (em phãi thòng trước, chứ không nó lôi em đi 1 tháng chắc ngta đuổi việc em luôn quá )
- Ok. let's go.
(má, thằng khùng. Go là go đi đâu). bây giờ là 11 h trưa ngày thứ 5. Sau đoạn hội thoại không đầu không đuôi ấy, em nghĩ là nó sẽ không có kêt thúc nên em tiếp tục sinh hoạt của mình, tức là: em đi nấu cơm. Và khi em vừa cắm nồi cơm, thì nó nói vọng ra bếp rằng: đi, đi mày. 2h chiều bay. đi Costa Rica, vé có 80 à.
What, what da f*ck. 2h chiều bay mà giờ này em còn bèo nhèo thế này. Thế là 2 con hoảng loạn soạn đồ, đóng đồ, dọn nhà, vứt rác. Em còn chưa hoàn hồn với màn pack đồ thì nó lôi em ra subway để đi ra sân bay. Tại sao chúng ta không đi taxi ra sân bay như mọi khi? Vì muốn bay ngay nên không khởi hành từ JFK hay LGA, mà là từ Newark, ở New Jersey. Đi taxi từ Brooklyn qua Newark cho chết à con. Và trên đường ra sân bay, em phải hộc tốc mua vé về từ Costa Rica, nếu không có vé về hoặc vé đi tiếp Costa Rica sẽ không cho nhập cảnh. Hồi nãy ở nhà là nó mới mua vé đi thôi, ôi giời ôi. Phãi check-in chuyến đi, và mua vé chuyến về trên nửa tiếng tàu chạy ra sân bay với internet chập chờn thật là ức chế mà.
Tuy không có hành lý, nhưng 2 con Ta ba lô này đã đến quá trễ, và phải gặp agent của máy bay để làm thủ tục. Và cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi: vé về của tụi bay đâu? Sau một hồi lâu săm soi cái vé trên điện thoại + gọi điện thoại nói chuyện với ai đó rất lâu, cô ấy nhỏ nhẹ nói với em rằng: em ơi, 2 vé này em mua là đi từ San Jose, California, chứ không phải đi từ San Jose, Costa Rica nga em. Lời nói nhẹ nhàng mà em nghe như sét đánh ngang tai...Cái sự gì làm trong trạng thái hoảng loạn cũng không có kết quả tốt đẹp mà.
Thế là em phải mua thêm 2 vé nữa, lần này 4 con mắt căng ra dòm cho đúng SJO mới mua. May sao mà máy bay nó delay nó chờ tụi em. Vô được chỗ chờ phải kiếm gì bỏ bụng cho đỡ hoảng loạn. Chứ từ sáng tới giờ 2 đứa đã có miếng gì trong bụng đâu. hix
Bonus quả ảnh lúc em ăn miếng bánh ún miếng nước lấy lại bình tĩnh. Gì mà hiện đại quá, để ipad cho order với tính tiền với entertain lúc ăn mà em không có biết xài nên em đành sử dụng phương pháp truyền thống, vẫy tay kêu gào thu hút sự chú ý của anh phục vụ đẹp chai lại cho em order hoặc chỉ em xài ipad cũng được.
Chỉnh sửa cuối: