Phải mù quáng lắm mới tin thương vụ này có tính chuyên môn. Nếu cháu nó kiếm tiền được từ Châu Âu thì mừng cho cháu nó. Nhưng quá khó để tin một tiền đạo 9 trận, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, trung bình 8 phút mất bóng một lần, chấm dứt hợp đồng trước hạn ở đội chót bảng HQ lại sang Bỉ đá với mức lương (nghe đồn) gấp 3 lần, 500-700tr/tháng. Kiếm tiền Châu Âu dễ thế thì cỡ như Oseni, Omar, Jermie Lynn...nó chả sang VN đá bóng
Đây là thương vụ, tính chuyên môn có lẽ bị xem nhẹ. Nhưng ở đây ta chỉ bàn tới những sự việc khách quan.
CLB của Bỉ phải trả lương cho CP, dù lương thấp nhưng vẫn là một số tiền. Chẳng ai bỏ tiền cho một cầu thủ vô giá trị, nhất là CLB ngoại hạng.
Đội chót bảng HQ thì là đội chót bảng, nghĩa là có CP hay không thì họ cũng có nhiều vấn đề về mặt chuyên môn lẫn quản lý. CP ko pải là tất cả vấn đề của họ. Lấy một CLB nhiều vấn đề ra làm thước đo chuẩn mực thì nghe ko hợp lý lắm.
Tính chuyên môn ở thương vụ này nằm ở chỗ là CP đi thử sức sẽ biết được muốn đá ở châu Âu, cầu thủ VN cần có khả năng gì, đạt tới trình độ nào. Đối với người Bỉ, đó là chuyện vặt vãnh ko đáng để ý, nhưng đối với cầu thủ VN, đó là những thông tin mang tính chuyên môn có giá trị ko đo bằng tiền được.
Chốt lại là khả năng CP thất bại rất cao, nhưng người ta luôn học được nhiều từ thất bại hơn là thành công.
Thêm một câu. Cầu thủ VN so với cầu thủ Nam Mỹ, châu Phi có rất nhiều bất lợi, nhưng Johan Cruyff cũng nói: mọi bất lợi đều có ưu thế của nó.