Tôi nghĩ rằng, cần chia sẻ với các bạn, câu chuyện của chính tôi.
TÔI RỜI BIÊN CHẾ
Năm 1993, khi đó, tôi đã 36 tuổi (sinh năm 1957), là Kỹ sư – Đảng viên – Sỹ quan quân đội chuyển ngành – tiếng Nga và tiếng Anh chuẩn chỉ.
Lúc đó, tôi giữ cương vị là Chủ nhiệm dự án, lương là 405 đ/tháng (kỹ sư mới ra trường là 63,0 đ/tháng).
Năm 1990 – 1993 thì nền kinh tế nước ta như thế nào, chắc tôi không cần nhắc lại.
Và tôi quyết định phải tự cứu mình.
Tôi bỏ lại tất cả, tất cả nhưng danh xưng và chức danh kể trên. Tôi đi làm thuê cho 1 hãng nước ngoài.
Quyết đinh này, gập phải phản ứng dữ dội, từ các lãnh đạo của tôi, từ các bạn bè của tôi, và từ chính ngay trong bản thân gia đình nhỏ của tôi, ngay cả trong gia đình lớn của tôi, có một ông bố là lính của Trung đoàn Thủ đô từ năm 1946, bà mẹ là cán bộ ở Tổng Cty Xăng dầu số 1 Khâm Thiên.
Nhưng, không ai cứu mình bằng mình tự cứu. Hãy tự tin vào chính’ trình độ - năng lực – và định hướng’ của mình.
Rời bỏ tất cả các danh xưng của bao cấp, với mức lương 405 đ/tháng. Tôi đi làm thuê cho NN với mức luong ngay tại thời điểm đó là 450 đôla Mỹ/ tháng. (Thời điểm đó, nhà nước VN vẫn cho người Việt nhận trực tiếp tiền lương bằng đô la).
Và cuộc sống của tôi thay đổi theo chiều hướng tốt dần lên.
Tôi đi làm thuê, do chính năng lực của bản thân, và tôi chỉ làm duy nhất cho 1 tổ chức NN đó.
Tôi làm cho họ, toàn bộ phần đời còn lại.
Tôi mới nghỉ hưu, khi bước vào tuổi 68 – Tôi về hưu ngày 25/11/2024.
Minh hoạ tháng lương cuối của tôi, khi rời biên chế.