7h dậy ăn sáng, thấy bên đường có hàng rửa xe, mang sang rửa luôn và ngay vì hôm qua mưa bẩn quá. Rửa xe ở Huế 55k, thấy cu em lau rửa vợ mình kỹ quá, lau vô lăng, ghế, giặt thảm, hút bụt hết gần 1 tiếng, trả cả 100k vì phục vụ tốt.
Thên dường từ Huế ra Đà Nẵng thấy có quả nhà thờ đẹp mê ly rụng rốn quá, nên em lấy máy ra làm kiểu ảnh.
Qua 2 đèo Phú Gia và Phước Tượng trước khi đến bãi Lăng Cô và đèo Hải Vân, xe cộ ken dày đặc, ko biết bao giờ có hầm Phú Gia và Phước Tượng
Đến đèo Hải Vân, cho phụ huynh nghía cái hầm Hải Vân cái, rồi lại quay lại đi đèo ngắm cảnh thích hơn.
Dưới chân đèo Hải Vân, dừng lại oánh dấu lãnh thổ và chụp choẹt phát
Trên đèo Hải Vân, khá vắng vẻ vì phần lớn xe đi hầm Hải Vân, những xe lên đèo là khách du lịch đi ngắm cảnh hoặc xe tang lễ (có khói hương nên ko đc đi hầm) và xe chở xăng hoặc chở gia súc nên ko đc qua hầm, phải đi đèo.
Mây trên đèo Hải Vân, Hải tiếng Hán là biển, Vân là mây, trên đèo Hải Vân một bên là biển, một bên là núi, trên trời có mây và lề đường có rất nhiều miếu thờ những người chết đường chết chợ do tai nạn trên đèo. Xưa kia đây là đường độc đạo từ Bắc vào Nam ( khi chưa có hầm Hải Vân)
Trên đỉnh đèo Hải Vân. Đây chính là biên giới hành chính giữa Đà Nẵng và Huế.
Làm dáng trên đỉnh đèo
Đỉnh đèo Hải Vân vẫn còn phế tích Ải Nam Quan, xưa kia là ải trấn giữ phía Nam kinh thành Huế, ải này được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan" vì vẻ đẹp của nó giữa trời mây.
Chính thức hết đất Huế, sang địa phận Dà Nẵng. Cả gia đình tôi nói chung thích vẻ đẹp Huế, nhưng ko có cảm tình với con người nơi đây vì tính cách của họ nói xin lỗi là "nghèo nhưng ra vẻ đài các", cái gì cũng "cung đình", ăn thì đắt, gọi bát bún/phở thì lõng bõng húp phát là hết, ăn tí tí thế bao giờ mới to con được.