Em rất chia sẻ với cụ.
Em đọc và suy nghĩ mãi từ đêm qua nếu đặt vào hoàn cảnh cụ.
Nếu là em (tất nhiên ko phải là cụ) thì em kệ thôi.
Còn nhớ trong “bạn đồng hành” thì “chạm vào tim nhau mới là quan trọng”.
Em chỉ hỏi gấu mấy câu:
1. Anh sai ở chỗ nào?
2. Em có còn yêu anh nữa ko?
Tuỳ câu trả lời của gấu em sẽ tự quyết định bằng trực giác. Hiện tại em và gấu vẫn đang rất iu nhau, tụi em chưa bao giờ hứa với nhau sẽ hết cuộc đời, được ngày nào hay ngày nấy vì tụi em trân trọng từng ngày một, còn sống là còn yêu nhau, vì nhau vì không ai biết ngày mai hay một “sát na” tới bạn sẽ như thế nào.
Thế mà bên nhau cũng mười mấy năm rùi và không bám chấp vào điều gì. Thật tuyệt.
Nhiều cụ thấy quan trọng hoá việc tình dục, em thì không quan trọng hoá gì vì em thấy cặp nào mà qtr hoá TD thì không quá 10 năm. Em thật.
Nó chỉ là nhu cầu, không hơn. Để lâu bền người ta cần nhiều giá trị hơn thế