Vấn đề giải thích với dòng họ nọ kia đơn giản lắm, Quan trọng nhất là công tác tư tưởng với vợ thôi. qua được của đấy thì các cửa khác không hải nghĩ
Qui trình giang hồ hay làm gồm các bước sau :
1. Nịnh vợ cho nhận 1 thằng con giai sơ sinh làm con nuôi, cho mang họ của mình. Tất nhiên phải được sự đồng ý của mẹ đẻ thằng bé, việc này hơi vất. Có thể lại làm thêm ngay 1 cái bầu nữa để mẹ nó vui với đứa thứ 2. . Việc này phải thề, hứa nghiêm túc với cô giáo vùng cao là sau khi đẻ 3 tháng, sẽ tăng ca sản xuất luôn.
2. Mang ngay về nhà nuôi khi còn đỏ hỏn.
3. Làm các thủ tục con nuôi.
4. Nhớn zồi thì mặc nhiên, con nuôi là con đẻ. Mà con đẻ thật. Với pháp luật thì con nuôi & con đẻ công bằng nhau. Với zòng họ thì chuẩn khỏi nói zồi. Khi đã có tuổi, khai thật với vợ chắc cũng dễ được chặc lưỡi.
Mất ngủ - ngẫm chuyện xui dại bạn cụ chủ tý.
Cũng là chuyện không hiếm trong đời thực.
Như em thấy mấy vụ, thì việc đầu tiên là ổn định ở nhà, gấu chấp nhận là cực quan trọng, tùy theo tính cách mà chọn phưong án, nói chuyện thẳng với gấu, rồi nhờ trợ giúp: có bố, mẹ hai bên, họ hàng nói thêm vào... Nếu quả thật sức ép quý tử đã đè nặng từ lâu, thì trước sau gấu cũng chịu.
Sau đó chỉ còn là việc cân nhắc thế nào cho vẹn tình cảm ba bên, đưa mẹ con mới về gần, môi trường tốt để chăm sóc, dạy dỗ,...
Với công việc thì tùy cơ mà ứng thôi: đơn giản thì công khai luôn khi được phép, khó khăn thì cứ để đó mấy năm tính sau, trường hợp đẹp nhất như em biết là gấu đứng ra nhận con nuôi - cơ quan chả nói vào đâu được
Sướng vì đc thằng cu và sướng khì cả họ biết là đã có thằng cháu đích tôn, nhưng dằn vặt vì sợ vợ biết nó thuận thì ko sao, nó đến cơ quan ầm lên thì nó khai trừ Đ, sự nghiệp đi tong. Nhưng như các cụ nói, dám làm dám chịu, thích thì phủi tất vì cái ngẩu, ra ngoài làm thằng tự do. Nhưng theo em thì cứ lẳng lặng cung cấp kinh phí nuôi dạy. Tầm 20-30 năm nữa nói ra thì hơn, còn lộ trước thì phải chịu
Mấy cụ này đồng quan điểm. Em dự phương án này cũng khả thi nhỉ? Nhưng các cụ cho em hỏi tại sao các dòng họ lại quan trọng người nối dõi dòng họ thế nhỉ? Không biết áp lực có nặng nền không mà nhiều cụ chấp nhận mệt mỏi thế?Em mới đọc trang đầu thôi, chưa biết các cụ/mợ tư vấn thế nào. Theo em, bạn cụ cứ ngấm ngầm chu cấp kinh phí, nếu có thời gian và đảm bảo được bí mật thì chịu khó lên thăm 2 mẹ con. Không biết bạn cụ đã tới 40 chưa, nếu rồi thì đã đủ mùi để hiểu giá trị là gì, chả cần nói gì. Còn nếu chưa đến, cụ khuyên bạn cụ kiên trì nhé. Cả thằng nối dõi và sự nghiệp đều quan trọng cả.
Theo em làm thủ tục nhận bé làm con nuôi cho danh chính ngôn thuận với Đ & CQ cụ ợ.Em có thằng bạn (nói thật là không phải em nên các cụ đừng hiểu nhầm) vừa alo cho em tâm sự cách đây 10phút. Nó là con trưởng trong một dòng họ lớn ở HN. Thế nào oái ăm, nó lấy vợ mà có hai con gái. Nhưng nó lại là CCNN. Do vậy không thể có đứa thứ 3 vì luật bất thành văn. Thế nên, nhiều lúc nó bị áp lực gia đình nặng nền quá. Chắc em nghĩ cũng do là văn hóa Á Đông hơi nhiễm nặng vào gia đình nó. Nhân một cuộc đi công tác, thế nào nó lại chót dại. Em nói là chót dại vì nó là đàn ông, cũng chẳng may biết một co giáo vùng cao. Sau khi đến tỉnh đấy công tác nhiều lần, nó lại bảo em là nó phát hiện có tý mẻ ở cô giáo đấy. Và vây giờ nó mới thổ lộ cho em biết là đã có một tý nheo ngoài luồng là con trai. Chuyện này chắc nhiều cụ găp. Sẽ không nghiêm trọng nhiều nếu nó là người bình thường. Làm là phải chịu. Nhưng ở đây nó là con trưởng một dòng họ mà lại là đích tôn luôn. Nên cái tý nheo kia của nó vô cùng quan trọng. Vậy bây giờ làm cách nào để nó có thể công khai được với gia đình nó để không ầm ĩ. Nhất là với cơ quan, nó không sao, với Đ nó không có lỗi. Còn với vợ chắc nó đã có kế hoạch trước để nói rồi. Nó hỏi em. Em không biết nói thế nào vì em làm sao biết được. Thôi thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, các cụ, mợ nào có tý kinh nghiệm hay đã từng rơi vào trường hợp như vậy, mách nước cho nó giúp em với. Em sẽ cho nó đường linhk nó đọc. Cám ơn các cụ mợ trước. Nhưng cũng mong các cụ mợ cmt mang tính xây dựng chút vì dù sao nó cũng đã xảy ra, trách người cũng chả thể nào trách được nữa. Đàn ông cũng khổ. Em bạn thân, khó nói được ngay ngắn. Nên lập thớt này nhờ các cụ mợ tư vấn dùm. Có thể câu chuyện nó hơi WWT, tuy nhiên em thấy nó là một vấn đề mà các CỤ dễ dính phải.
Mình dân Việt Nam, sống ở khu vực châu Á, truyền thống và dòng họ cũng như tập tục mang tính riêng, 1 nhà nhất là 1 gia đình mà tuyệt tự là mang tội với dòng tộc mệt lắm kụ ợ.Chắc hai cụ này cũng từ 45 trở lên rồi. Em miễn bình luận việc này. Nhưng nhà em hiện tại chứng kiến một cảnh, bà chị ruột nhà em có 4 nữ. Sau 4 lần sinh nở có 4 nữ. Ông anh rể kinh tế cũng khá, lúc đầu nghĩ đúng như các cụ có tư tưởng thoáng. Nhưng sau khi đến tuổi 46 mới thấy giá trị của cuộc sống ở các nước Châu Á, ăn chơi, cờ bạc rồi sa đà, bạn bè nói này nói nọ, không muốn xây dựng gia đình cái gì cả. Mặc dù mấy đứa cháu em đứa nào cũng ngoan ngoãn. Không hư hỏng. Thế là bà chị quyết định đẻ thêm đứa cuối cùng ở tuổi 43. Cũng khá muộn. May thế nào là zai, tự dưng ông anh rể thay đổi 360, ngoan ngoãn, lo lắng gia đình, xây nhà xây cửa, bỏ hẳn cơ bạc, rượu chè, chí thú làm ăn và lúc nào cũng vui vẻ.. Em không dám bình luận vì chưa rơi vào trường hợp này. Nhưng thấy hai cụ này nó đúng hoàn cảnh nhà chị gái em thế. Phải chăng đến tuổi này đàn ông mới thấy gì đó chắng?
Em mới đọc trang đầu thôi, chưa biết các cụ/mợ tư vấn thế nào. Theo em, bạn cụ cứ ngấm ngầm chu cấp kinh phí, nếu có thời gian và đảm bảo được bí mật thì chịu khó lên thăm 2 mẹ con. Không biết bạn cụ đã tới 40 chưa, nếu rồi thì đã đủ mùi để hiểu giá trị là gì, chả cần nói gì. Còn nếu chưa đến, cụ khuyên bạn cụ kiên trì nhé. Cả thằng nối dõi và sự nghiệp đều quan trọng cả.
Em thấy ý kiến của 2 cụ này chuẩn, hợp lý với hoàn cảnh hiện nay của bạn cụ chủem cũng U50 rồi, kinh nghiệm như thế này cũng chưa có nhiều nên có vài lời thế này với bạn chủ thớt:
1. Đ hay chính quyền bây giờ ko có làm gì ghê gớm về việc sinh con thứ 3 đâu, đừng có hù nhau, CQ chỉ có thể chậm lên lương 1 kỳ thôi, Đ có thể khiển trách. Nếu đang nhăm nhe chức đầy tớ của dân thì mới phải lo, chứ chỉ là CCNN thường thì muỗi.
2. Làm tư tưởng trước với bc đi nhưng đừng có lộ ra làm j, bây giờ chu cấp cho con zai đầy đủ nhưng cần nhất là thường xuyên xuất hiện để nó cảm nhận được tình máu mủ, sau này khi đã kha khá tuổi thì mang nó về ra mắt cũng chưa muộn.
hoàn toàn đúng, em cũng nghĩ giống cụ. Không nặng nền gái zai, nhưng ở mình là một nước châu á, phong tục tập quán nó đã nhiễm vào bao đời rồi nên cái này là một nét phong tục chứ không xấu, không hẳn là cổ hủ nên nhiều cụ nghĩ nặng nề quá. Nó chả khác nào cái tục đi lễ đầu năm của người dân VN vậy, ở bển đình chùa không quan trọng. Nó chỉ chui tọt vào cái nhà thờ là xong. Nhưng ở mình, đình chùa là một nét văn hóa, nên dòng tộc cũng là một nét văn hóa...Em nghĩ trên quan điểm cá nhân, chứ em không có ý gì ạEm thấy ý kiến của 2 cụ này chuẩn, hợp lý với hoàn cảnh hiện nay của bạn cụ chủ
Nhiều cụ cứ cho rằng trai, gái không quan trọng nhưng ở chế độ vẫn còn khá nặng tính phong kiến như nước mình thì không đẻ được con trai nối dõi là cái tội với tổ tiên, ông bà nhất là bạn cụ lại là cháu đích tôn, con độc.
Vâng, nếu như các cụ có về quê quán trong những dịp giỗ hay chạp họ thì thấy vai trò của con trai hoặc cháu đích tôn rất quan trọng và thấy nhiều người do không đẻ được con trai đã bị cười chê, gèm pha, nghĩ cũng khổ lắm.hoàn toàn đúng, em cũng nghĩ giống cụ. Không nặng nền gái zai, nhưng ở mình là một nước châu á, phong tục tập quán nó đã nhiễm vào bao đời rồi nên cái này là một nét phong tục chứ không xấu, không hẳn là cổ hủ nên nhiều cụ nghĩ nặng nề quá. Nó chả khác nào cái tục đi lễ đầu năm của người dân VN vậy, ở bển đình chùa không quan trọng. Nó chỉ chui tọt vào cái nhà thờ là xong. Nhưng ở mình, đình chùa là một nét văn hóa, nên dòng tộc cũng là một nét văn hóa...Em nghĩ trên quan điểm cá nhân, chứ em không có ý gì ạ