Vâng, em đồng ý với Cụ.Còn phải xem thái độ em nó thế nào nữa cơ cụ ạ. Em nó mà bố láo ăn cắp nanh nọc thì thôi, em cũng tiễn khách.
Vâng, em đồng ý với Cụ.Còn phải xem thái độ em nó thế nào nữa cơ cụ ạ. Em nó mà bố láo ăn cắp nanh nọc thì thôi, em cũng tiễn khách.
cụ mới là người nhầm, máu mủ ruột thịt không là bảo chứng cho bất cứ điều gì. Em chỉ nhận xét về con người trên những gì mà người đó đã làm và tình cảm mà em cảm nhận từ mình và từ họ. Bố mình nhưng cư xử không ra gì thì vẫn có thể kết luận là người đàn ông tồi, chả nhẽ phải khen tốt?Cụ chuẩn!
Những người bạn ngoài xã hội tin tưởng cụ có thể sẽ là... 1 sai lầm. Vì máu mủ ruột thịt cụ còn thế này thì người dưng sẽ sao nhỉ!
Nếu những phán đoán của e sai thì em xin lỗi cụ!
Nó thích thì con nào chả phải chia. Cụ đúng là chả đọc kỹ luật gì cả.may k phải là con trai. nó lại bắt chia tài sản thì mệt
theo khoa học phân tích thì bố nào con nấy, đến lượt cụ cẩn thận ko có lúc nào ko hayBố em cũng có thằng cu ở ngoài(bà kia trước đó cũng có 1 đứa con gái) giờ cũng 4 tuổi j đó rồi. hồi sinh thằng đó đó bố mẹ em mới chỉ ly thân, chưa ly dị hẳn. Họ hàng bên nội thì ko cho thằng em em vào họ, mẹ em thì cũng ghét, còn em thì cảm thấy chẳng có tình cảm gì, ko ghét cũng chẳng thương, cũng gặp nó 1 năm vài lần nhưng em nói thật chỉ như người dưng nước lã. Giờ ông già em ở với bà kia, mà vẫn còn bồ bịch thêm mấy bà khác, nhưng đấy là việc riêng của ổng, em ko quan tâm, chỉ mong ông rơi rớt ít ít cho 2 ae em sau này đỡ phải đi tìm về. À mà em cũng gien trội giống ông già nhưng hên là ko để rơi rớt
Có ai bắt cụ có trách nhiệm đc chứ? ngoài lương tâm và tấm lòng của chính cụ. Quy trách nhiệm cho ng khác rồi phủi tay, thì ai cũng làm đc cụ ạ. Còn tự thấy mình có trách nhiệm, mới là điều ko phải ai cũng làm đc, và mới là điều đáng quý.Thì sao hả cụ? Bố vô trách nhiệm sao bắt mình phải có trách nhiệm?
Bố cũng có nhiều kiểu bố, có bố tốt, bố xấu, bố vô trách nhiệm .... nhưng vẫn cứ là người đã cho mình sự sống!Thì sao hả cụ? Bố vô trách nhiệm sao bắt mình phải có trách nhiệm?
Chia buồn với cụ, nói thật không thiếu những trường hợp thế này, nhà em cũng có một ông cậu y vậy. Lúc ăn lên làm ra thì đi với gái, rồi vợ ba vợ tư đủ cả, lúc bần cùng túng quẫn mới quay lại với gia đình thật. Giờ bị ung thư sắp chết mà bọn con rơi con rớt cho tiền chúng nó, bà ba bà tư gì cũng không thèm đoái hoài, chỉ có anh chị xót em chăm em thôi đây. Con bà cả thì hận bố bỏ đi ra nước ngoài ở, 1 năm về thăm 1 lần cho tí quà như người quen thôi chứ chả thân. Cuối đời sắp chết ngoảnh lại chả có mấy ai thân thích bên cạnh, có lẽ cũng là nhân quả cả, một đời phụ bạc giờ mới thấy sự lạnh lẽo cô quạnh.Nhà cháu mẹ cháu sinh 5 ace rồi.(3 gái 02 zai) Lão bô còn ra ngoài làm thêm một thằng nữa. Cũng chính vì mụ ghẻ đó mà gia đình cháu tan nát, tuổi thơ cháu không có bố (lão bô mà mẹ cháu không chia tay nhưng lão bô bỏ đi theo bà ghẻ kia cách xa 130km). Lão bô nhà cháu tuổi hoàng kim kiếm ra tiền đều mang theo cung phụng mẹ con nhà ghẻ kia hết. Lão chỉ quay về khi hai bàn tay trắng (haizz) Ace nhà cháu chả được nhờ vả gì thậm chí tuổi thơ còn nặng đòn roi vọt, quát tháo mỗi khi lão từ chỗ mụ ghẻ về thăm nhà. Về con đã vậy, đấng sinh thành lão bô cũng bỏ đi thế biền biệt. (Bà nội cháu sinh được 02 zai 2 gái, không may chú cháu đi bộ đội mất nên lão bô còn lại là độc đinh, rác zời).
Chỉ khi bàn tay trắng lão bô mới về, và giờ thì sống bằng việc bám lấy mẹ và ace cháu. Cháu hận lắm, hận ông bô, hận bà ghẻ và hận cả thằng kia. Vì ngay cả lúc ông bô đã về nhà có tí xíu tiền tích góp nó và mẹ nó vẫn về lừa móc đi nốt. Giờ thì tất cả bỏ lại đống bô cho ae cháu. Đúng là BỐ LÁO. Cũng may là giờ lão bô ko còn tung hoành, độc đoán như xưa mà đã biết an phận...
Chuyện cháu sẽ kể thành tốp riêng...
cháu chịu, có rơi vào hoàn cảnh đấy mới biết cảm giác thế nào, có thể tha thứ hay không nhưng cháu nghĩ chắc tùy vào thái độ của người bố như thế nào và mức độ tổn thương của người mẹ ra sao mới quyết định được thái độ ứng xử. Trẻ con nó khác, lớn lên nghĩ khác, người ngoài nghĩ khác, bố có mẹ khác nhưng vẫn cư xử đúng mực nó khác, ruồng rẫy vợ con nó khác, thái độ cư xử của mẹ đứa em rơi thế nào, rồi phát hiện lúc mình còn bé chưa cảm nhận được sự khổ sở của mẹ hoặc phát hiện lúc mình đã khá lớn tuổi lúc đó cũng bao dung hơn thì sẽ khác so với phát hiện lúc tuổi mới lớn. Cháu nghĩ vậy ạGia đình cụ trải qua biến cố lần nào chưa? Cụ đã khi nào về nhà phát hiện bố cụ đã gần 60 tuổi mà vẫn bồ bịch chưa? Cụ biết lúc đó lòng tan nát thế nào không ạ?
Nhưng mình là phận con cái, làm cha làm mẹ ai cũng có lỗi lầm ở một lúc nào đó. Quan trọng cụ khi phát hiện sự việc cụ xử lý thế nào. Cụ còn muốn gia đình yên ấm không hay muốn phá nát cái nhà ra.
Bố cụ biết lỗi, biết đường quay lại. Nhưng nếu có con ngoài chẳng nhẽ cụ lại đi hằn học với nó?
Thứ nhất, cụ sẵn lòng đón em về mẹ cụ có vui không? có sẵn lòng không? hay cụ không quan tâm đến điều đó, miễn là cụ thấy nên làm thếHận bà kia chứ em nó có gì mà hận hả Cụ? Là em em đón ngay nếu em nó khó khăn.