cụ cứ bình thường mà sống
mình có sao thì sống vậy, miễn sao mình sống không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm là được
lễ tết mình có quà cáp biếu xén đầy đủ cho hải đạo , có nhiều biếu nhiều có ít thì biếu ít
nhà ông bà có điều kiện mình xin éo đâu mà phải nghĩ chuyện giầu nghèo
ngày chước bố mẹ vợ em bán đất gọi vợ chồng em đến ăn cơm rồi cho 2 vợ chồng em một ít tiền
nhưng khi đến lúc ăn song ngồi uống nước thì ông mang tiền ra cho vợ chồng em nhưng lại đưa tiền cho vợ em cầm , và vợ em bảo con xin , còn em thì éo nói câu nào mắt nhìn ti vi
đến lúc về đến nhà em rồi vợ em mới nói là sao anh không nói một câu là
con xin , cho ông bà vui lòng
thế là em mới bảo là anh nhìn thấy và cầm được đồng éo nào đâu mà xin , đưa cho em thì em nói còn đưa cho anh thì anh nói , ông bà đưa cho anh éo đâu mà anh phải nói xin
và em biết chắc chắn 100% là kiểu éo gì mai gấu em cũng nói câu đó với bố mẹ nó
nhưng mục đích của em là nói như vậy để nó nói với bố mẹ nó nần sau còn biết đường , mà ứng sử , tau nghèo nhưng tao không hèn
chắc cụ chủ làm rể ở Mễ Trì à
dân Mễ Trì sống kiệt lắm , em nói thật đấy
không tin cụ cứ nói với gấu là dân cơm 2 bữa ở đâu hử em là cụ biết liền