Em là rất sợ "thằng bố vợ" em
vì thi thoảng về quê vợ là 2 bố con đi ăn sáng, đi sớm từ lúc quán chưa có ai. Ngồi 1 lúc, hết đôi chai thì thấy quán ào ào như chợ vì khách đến khá đông. Xong lúc sau tự nhiên lại thấy im ắng dần dần hóa ra mọi người ăn xong về hết. Xong lúc sau lại thấy ào ào như chợ vỡ hóa ra mọi người kéo đến ăn trưa. Xong lúc sau lại thấy im im hóa ra mọi người về nghỉ vì sang buổi chiều rồi. Xong thấy trời sâm sẩm tối tưởng mắt hoa vì uống nhiều, 2 bố con và mấy ông bạn bố vợ kéo đến kéo đi mấy lượt nhớ thế éo ai với ai. Xong lúc sau thấy chủ quán cũng chạy đi chạy lại chúc chiếc mấy chén nằm ngáy khò khò trong góc phản gỗ.
Xong lúc xong thấy cả gấu con gấu mẹ ra gào lên: Ko về à cho quán người ta đóng cửa?
Bố vợ trợn mắt quát: Về trước đi, vừa mới ngồi về về cái gì. Nói xong lăn ra
Đấy là nghe vợ kể lại thế vì em lăn trước lúc đấy rồi.