Bin và gia đình cố gắng lên. Trẻ em bệnh người lớn ngồi nhìn thấy thương lắm, muốn gánh chịu nỗi đau thay cho bé nhưng không thể được. May mà trẻ em vô tư, đau xong đỡ lại chơi, lại cười nên người lớn mới đỡ buồn rầu. Nghe tin bạch cầu của Bin đã tăng trở lại, vậy là tốt rồi.Ức chế với bệnh viện VN vô cùng Bác ạ. 13/6 em vào nhập viện theo giấy hẹn vào đến nơi nhận được câu trả lời "cứ về đi mai 14/6 nhịn ăn đến lấy máu xét nghiệm và nộp tiền thuốc chênh lệch so với BHYT, sau đó sẽ truyền thuốc bổ rồi về. Sáng thứ sáu 15/6 sáng sớm vào sẽ truyền hóa chất một ngày rồi lại về sáng thứ 7 vào lại truyền nốt chai giải độc gan kêt thúc đợt 2. Ức chế ở đây là thấy thái độ Y tá, BS rất hay ở chỗ họ coi mình như kẻ đi ăn xin hỏi không nói và nếu có trả lời là nhnững câu khó nghe hoặc quát mắng vô cớ với mình thì họ có quyền nói và mình chỉ có quyền nghe và chấp hành không giải thích không trả lời mọi thắc mắc. Sáng nay em vào làm mọi thủ tục và các xét nghiệm, mai em mới bắt đầu truyền hóa chất chính thức Bác ạ. Trong lòng đầy ức chế và lo lắng.
Thôi cũng đành phải cố mà nhịn để xong việc của mình.
Chúc cho Bi nhanh phục hồi đẻ đủ sức truyền đợt 2 cho đúng hạn.
Yêu và thương Bin rất nhiều, cố gắng lên Bin nhé!
Chị huongnhanvan hãy cố gắng chịu đựng. Chắc là giờ chị đang mệt sau đợt hóa trị. Vượt qua các đợt hóa trị, khỏe lại chị vào Sài Gòn chơi, em sẽ đưa chị đi uống cà phê và thưởng thức 100 món ốc . Tình hình quá tải tại các bệnh viện ở Hà Nội có lẽ còn nặng nề hơn ở TP HCM. Bệnh viện Ung Bướu TP HỒ Chí Minh cũng nhiều bệnh nhân lắm, nhưng không có cảnh bệnh nhân phải ngồi để truyền nước đâu. Thấy cảnh bệnh nhân ở Hà Nội phải ngồi tiêm truyền thật khổ.