Hai tuần tròn Bin điều trị xạ trị, 10 lần rồi, còn 7 lần nữa thôi. Thứ 4 vừa rồi, gặp BS phụ trách xạ trị, thông tin là lượng bạch cầu trong máu của con có giảm sút, tuy nhiên vẫn đủ để tiếp tục điều trị. Nếu xuống thấp quá, sẽ phải nghỉ vài ngày đến một tuần rồi mới tiếp tục điều trị. Hy vọng là Bin không phải nghỉ hồi phục, càng sớm để về VN.
Ba Mẹ đếm từng ngày về nhà rồi. Mặc dù là cũng chỉ được vài tuần rồi phải quay sang, nhưng nhớ nhà quá. Tối qua các bác các cô tổ chức SN 4 tuổi cho em Bob, Bob đc nhiều đồ chơi, lại đông các bạn các anh chị đến, nói được vài câu với Ba Mẹ, anh Bin rồi lỉnh mất. Bin cũng đã có quà cho Bob rồi, chỉ có Ba Mẹ vẫn chưa mua được quà cho Bob thôi. Cuối tuần này định cho Bin đi chơi loanh quanh, nhân tiện mua quà mà Bin lại ốm. Suốt từ tối thứ 6 đến giờ, con liên tục bị sốt cao, uống thuốc hạ sốt thì nhiệt độ xuống rất chậm, mà cũng chỉ xuống đến tầm 38.5 rồi lại lên. Sáng nay lo quá, mà lo nhất là cái chemo port ở ngực con mà bị nhiễm trùng thì cực kỳ nguy hiểm,Ba Mẹ cho con vào cấp cứu, sau một loạt các xét nghiệm, chụp X quang, đo đạc các thông số, tạm kết luận là ko có v/đ gì, khả năng là phản ứng với xạ trị
Thật may mắn, Bin là một chàng trai rất dũng cảm, là con trai ngoan ngoãn của Ba Mẹ, con không một lời phàn nàn về bệnh tật, lúc tập luyện nhiều lúc không thích nhưng cũng không kêu ca, ăn uống bị Ba Mẹ "nhồi nhét" mà vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Thỉnh thoảng lại tủm tỉm, con sang đây bị bạo lực gia đình ghê quá!
Mấy cái ảnh Bin tập luyện, tuần này Bin tiến bộ nhiều lắm, con đã nhúc nhắc tự đi được rồi. Mới đầu là vịn bàn, sau đến lấy cái xe đẩy để vịn, bây giờ con đã có thể tự đi vệ sinh được rồi. Con giỏi quá, BS điều trị vật lý cũng khen con suốt, much better, good job,...
Bin đây, tập đến phát khóc cả lên, Mẹ con xót lắm, Ba cũng chỉ muốn khóc theo con thôi, nhưng vẫn phải yêu cầu con tập, động viên con nhiều hơn. Hôm đầu mới tập, con nâng được 20 cái, đến mấy hôm sau đã lên được 70 cái rồi
Vịn bàn tập đi