Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cả nhà mình trong thời gian hai tuần gần đây. Tối qua con ngủ ngon giấc hơn, cả ngày hôm nay con cũng cười đùa nhiều hơn. Ba Mẹ vui lắm. Tuy rằng người con vẫn yếu, nhưng gương mặt con đã hồng hào và nhiều sức sống hơn trước ca mổ rất nhiều. Tay con đã nâng lên được, chân trái con cũng đã co duỗi mạnh mẽ hơn. Tiến triển rất tốt. Con ăn cũng được nhiều hơn, uống cũng nhiều sữa hơn. Ba nói với con, bao giờ con ăn hết suất cháo của bệnh viện thì con sẽ khỏi bệnh. Cả chiều nay, con không phải nằm, cả nhà mình chơi loanh quanh trong BV, con cười thật nhiều, cả khi nói chuyện với Ba Thành, Mẹ Hà con
Đến chiều, BS lại thông báo, sang ngày mai con sẽ phải chịu thêm một ca mổ, để cấy thiết bị tiếp nhận hóa trị (chemo port) vào người con, Mẹ con lo lắng, bây giờ cứ cái gì động đến phẫu thuật là sợ. Ba hỏi BS, thì nói ca mổ cũng nhanh thôi, khoảng 1h. Theo như tờ BS đưa, đây là một thiết bị hình tròn, đường kính khoảng vài cm, các BS sẽ đặt trong ngực phải con, dịch lên phía gần vai. Nó có một cái ống, theo hình vẽ thì luồn thẳng vào cột sống
Đêm nay, con đã khá lên, nên chỉ còn Mẹ ở lại trông con. Ba nói, Mẹ về nhà ngủ đi, lâu lắm không đc ngủ trên một cái giường tử tế rồi, nhưng Mẹ con nhất quyết không chịu, Mẹ không thể xa con được. Mẹ con thật là tuyệt vời. Con biết không, những ngày đầu biết con bị bệnh, chính Mẹ con mới là người tỉnh táo và cứng rắn nhất trong nhà, còn Ba thì gần như suy sụp hoàn toàn. Ba con mình quá may mắn vì có Mẹ
Tối nay gọi về nhà, mọi người nói em Bob con rất ngoan, rất tự giác, còn hơn cả lúc có Ba Mẹ ở nhà. Em Bob con biết Ba Mẹ phải đưa anh Bin đi chữa bệnh mà, nên em con ngoan lắm, em con cũng nhớ anh Bin với Ba Mẹ lắm. Mọi người kể lại, tối qua, sau khi em nói chuyện với con, em Bob đã ra một chỗ ngồi khóc đấy. Thế là mọi người ở nhà cũng khóc theo. Em Bob mới 4 tuổi, sắp sinh nhật rồi, sinh nhật lần này chỉ có em Bob với các cô các bác thôi