Chúc cụ và cháu sức khỏe và nghị lực để tiếp tục chặng đường rất dài này. Thực sự cảm động và cảm phục!
Cụ đừng trách ông trời vội!Vào cái đêm chờ đợi con trong phòng mổ, trong nỗi hy vọng nhỏ nhoi, Ba đã quyết định viết lên đây những dòng tâm sự của Ba Mẹ, những tình cảm của Ba Mẹ với con, những lời cầu khấn lòng thương của ông trời, chỉ với một hy vọng là ông trời hiểu được lòng Ba Mẹ, ông trời rủ lòng thương xót gia đình bé nhỏ của mình, đừng bắt Ba Mẹ phải xa lìa con. Nhưng Ba cũng không ngờ, ông trời vô tình mà TÌNH NGƯỜI lại mênh mông và đằm thắm. Đã biết bao nhiêu các bác, các cô, các chú, có rất nhiều người Ba cũng chưa một lần được gặp mặt, lại đồng cảm và chia sẻ với gia đình mình đến vậy.
Ba chỉ muốn nói một lời với con, các bác cùng các cô chú giúp đỡ gia đình mình, họ không cần mình trả ơn đâu, mà mình cũng không trả nổi những tình cảm đó đâu. Mình đã được trao cơ hội, thì sau này trong cuộc sống, gạt ra ngoài những bon chen, con hãy nhớ: bất kỳ lúc nào có cơ hội giúp đỡ người khác, chỉ cần con có thể làm được, con hãy nhớ lại những gì con đã nhận được, để rồi trao nó cho những người kém may mắn hơn con, đó chính là trả ơn đấy! Con hãy nhớ lấy, đừng quên
Chia sẻ với gia đình cụ 1 lần nữa, vậy là cu con nhà cụ phải hóa trị, hy vọng cháu vượt qua mọi sự thống khổ của phản ứng phụ của thuốc, vì em cũng đã là người trải qua trải nghiệm hóa trị hơn 6 tháng qua với cụ nhà em.Con ơi, mình chỉ còn có thời gian chưa đầy hai tuần nữa, là sẽ lại bắt đầu một cuộc chiến đấu mới, nó không khốc liệt như cuộc chiến đầu tiên mà mình đã vượt qua, nhưng nó sẽ rất dai dẳng và mệt mỏi. Sẽ có lúc con sẽ yếu đi rất nhiều, tóc con sẽ rụng, cơ thể con sẽ bị bào mòn, nhưng Ba Mẹ vững tin là con sẽ lại làm được. Mình chỉ có hai tuần nữa thôi, con cần phải ăn được nhiều thêm, uống được nhiều sữa hơn mỗi ngày, thì mình mới có đủ sức khỏe để chiến đấu và chiến thắng
chúc bác và cháu bé qua khỏi tai nạn này. hy vọng sẽ được gặp bác và cu bin tại viêt nam.Vào cái đêm chờ đợi con trong phòng mổ, trong nỗi hy vọng nhỏ nhoi, Ba đã quyết định viết lên đây những dòng tâm sự của Ba Mẹ, những tình cảm của Ba Mẹ với con, những lời cầu khấn lòng thương của ông trời, chỉ với một hy vọng là ông trời hiểu được lòng Ba Mẹ, ông trời rủ lòng thương xót gia đình bé nhỏ của mình, đừng bắt Ba Mẹ phải xa lìa con. Nhưng Ba cũng không ngờ, ông trời vô tình mà TÌNH NGƯỜI lại mênh mông và đằm thắm. Đã biết bao nhiêu các bác, các cô, các chú, có rất nhiều người Ba cũng chưa một lần được gặp mặt, lại đồng cảm và chia sẻ với gia đình mình đến vậy.
Ba chỉ muốn nói một lời với con, các bác cùng các cô chú giúp đỡ gia đình mình, họ không cần mình trả ơn đâu, mà mình cũng không trả nổi những tình cảm đó đâu. Mình đã được trao cơ hội, thì sau này trong cuộc sống, gạt ra ngoài những bon chen, con hãy nhớ: bất kỳ lúc nào có cơ hội giúp đỡ người khác, chỉ cần con có thể làm được, con hãy nhớ lại những gì con đã nhận được, để rồi trao nó cho những người kém may mắn hơn con, đó chính là trả ơn đấy! Con hãy nhớ lấy, đừng quên
Nam cùi ơi. Hôm nay tao mới vào đọc và mới biết thằng bé đau nặng như này. Thương nó quá. Nhưng tao trách mày, ừ thì tao không có điều kiện để giúp gì được cho con, nhưng tao và mày chơi với nhau đến nay đã gần 30 năm rồi, mà mày không hề nói một câu nào về việc thằng bé bị ốm trong mấy lần gặp nhau gần đây.Chiều tối thứ 2 đầu tuần, khi nhìn thấy hình ảnh chụp Scan của con trên màn hình máy tính của bác sĩ, mắt như tối sầm lại, một khối u lớn, nằm gần như giữa đầu con. Ba Mẹ đã phải cố gắng hết sức để ko khóc òa tại chỗ, vẫn cười nói vui vẻ, đưa con về nhà. Buổi tối, các bác, các dì qua thăm, ngồi lặng lẽ, chỉ có con với em Bob là vô tư, cười đùa với nhau. Sau đó, cũng chỉ biết gọi điện thoại, cầu cứu các nơi
Ba đã ko cầm được nước mắt, trốn vào phòng, khóc lặng lẽ trong nỗi uất hận, tại sao ông Trời lại bất công, giáng vào thằng bé một căn bệnh quái ác và đáng sợ như vậy? Con đã làm gì để mà con của con phải gánh chịu nỗi đau? Nó mới có 11 tuổi, còn cả một cuộc đời phía trước
Đến lúc đi ngủ, Bin hỏi Mẹ: sao trông Ba như sắp khóc hả Mẹ? Ba bị đau bụng đấy, ị một cái là khỏi ngay