Mua hai vé hang C cho hai mẹ con, cu Bin được ngồi xe lăn vào phòng chờ, con yếu quá rồi, nhưng vẫn khá hào hứng với chuyến đi. Cu cậu đi ko biết bao nhiêu chuyến với a e OF rồi, rất khoái đi chơi. Vào phòng chờ, phải động viên mãi mới chịu ăn ít bánh mì chấm swuwax để còn uống thuốc. Lại còn giao hẹn với Ba, thứ 6 tuần sau con đi học. Rất đông các bác với anh chị em cũng ra sân bay tiễn Bin, cả Ba Mẹ nuôi, có cả bạn lớp Bin, đã chuyển trường nhưng Mẹ bạn vẫn đưa bạn lên tận sân bay để tiễn Bin, cu cậu khoái lắm, đột nhiên trở thành VIP mà
Lên máy bay, bắt Mẹ phải nằm ngủ, còn cu Bin để Ba trông. Tội nghiệp thằng bé, ghế hạng C ngả hết ra mà vẫn cứ loay hoay, ko ngủ đc. Sao ko nằm yên ngủ đi con? Cái chân trái con nó cứ làm sao ý, co lên rồi nó cứ tuột xuống. Nghe con trả lời mà phải quay mặt đi gạt nước mắt. Con cứ nằm ngửa ra, duỗi thẳng cả hai chân là ngủ được mà. Cuối cùng, Ba phải ngồi ở giữa lối đi, xoa đầu cho con một lúc mới ngủ đc
5h30 sáng xuống sân bay, Bin lại ngồi xe lăn ra đến ngoài. Đã nhìn thấy ông Kim cùng với cô thư ký Jung đón ở ngoài. Trời rất lạnh, khoảng -5oC, cu Bin kêu lạnh, Ba Mẹ chưa kịp làm gì, đã thấy cô thư ký cới ngay áo khoác, khoác vào cho Bin. Ba lấy áo mình đắp lên cho Bin, trả cô thư ký áo khoác nhưng cô nhất quyết ko chịu, đứng co ro với mấy cái áo mỏng trong cái rét cắt da cắt thịt. Xe cứu thương của Severance Hospital đã chờ sẵn, cả nhà 3 người lên xe cứu thương, ông Kim với cô J đi ô tô theo sau. Từ SB về BV trong khu trung tâm khá xa, xe thường xuyên chạy 120km/h mà cũng mất đến 1h mới đến BV. Bin đc đưa thẳng vào phòng cấp cứu, BS trực nhanh chóng làm một số đo đạc. Vị này ko nói đc tiếng Anh, 5min sau có một cô BS trẻ đến, làm nhiệm vụ phiên dịch. Sau đó suốt buổi sáng, cô này chỉ làm mỗi nhiệm vụ phiên dịch cho Bin
Nằm trong phòng cấp cứu một lúc, Bin chuyển vào nằm trong giường. Sau đó một lúc, bắt đầu đưa Bin đi chụp chiếu và làm các xét nghiệm, luôn có ý tá đi cùng. Có một điều rất khác với VN, y tá đến tận giường lấy máu với nước tiểu, sau đó tự mang đến các nơi xét nghiệm. Còn đi chụp chiếu thì cũng có y tá đẩy xe nằm đến, bế Bin sang, đưa đi chụp và sau đó lại đẩy về, bế Bin vào giường. Phòng cấp cứu một BV lớn nhưng cực ký sạch sẽ và trật tự, pòng VS ko có một chút mùi nào
9h30, Ba ra ngoài, làm các thủ tục tài chính với BV, đặt trước một số tiền. Số tiền còn lại do ông Kim đứng ra ký bảo lãnh thanh toán. Ông Kim thực sự ra một người đàn ông tuyệt vời. Ba đã nói với ông rằng, ko biết KQ điều trị thế nào, nhưng chính ông đã trao cho Bin một cơ hội được sống
Đến gần trưa, GS điều trị cho Bin xuống, nói chuyện với Ba. Đầu tiên, ông nói tiếng Hàn, rất kiên nhẫn, ông mở điện thoại ra, bật từ điển Hàn Việt lên, sau đó gõ từng từ và đưa cho Ba xem. Ung thư, não úng thủy, ảnh hưởng hoạt động. Cuối cùng, Ba nói ông nói tiếng Anh, hóa ra là OK
. Đại loại là ông nói về tỷ lệ phần trăm rủi ro. Ca mổ này là ca phức tạp, độ khó cao. Ông nói có 1% nguy hiểm đến tính mạng, 10% gây ra các di chứng nặng như liệt, mất trí nhớ,... Sau đó là ký các form, rất nhiều form, bằng tiếng Hàn nên Ba cũng ko hiểu được, chỉ biết ký là ký. Đã đưa được con sang đây, đặt niềm tin vào các Bs bên này, Ba con mình đâu có lựa chọn nào nữa đâu