- Biển số
- OF-166096
- Ngày cấp bằng
- 10/11/12
- Số km
- 145
- Động cơ
- 347,536 Mã lực
Xin chia sẻ với gia đình.
Đọc xong mà ứa nước mắt.Cám ơn Cha Mẹ Ku Tin, thực sự là nghị lực của bé Tin rất lớn, mới có mấy tháng tuổi mà đã vượt qua hai ca đại phẫu nguy hiểm đến vậy. Đúng là trẻ em luôn được các thiên thần giúp đỡ. Hai bác đã cho em thêm được niềm tin và hy vọng rất lớn, ku Tin đã là một kỳ tích rồi. Từ lúc biết Bin bị bệnh, đầu tiên là sự tuyệt vọng, sau đó là niềm hy vọng nhỏ nhoi. Cho đến tận bây giờ, em ko dám kỳ vọng gì nhiều, chỉ biết ngày nào tốt ngày đấy. Hôm nay mừng vì con khỏe hơn, mừng vì con ăn được nhiều hơn, mừng vì con vui vẻ, tươi tắn hơn.
Nghĩ lại thời gian vừa qua, quả thật là cũng không biết hai vợ chồng đã vượt qua bằng cách nào. Nhớ lại hôm đi khám, em ngồi ôm con ở gốc cây chờ kết quả, mà lúc đó tâm trạng rối bời, nhìn mọi người qua lại như những chiếc bóng, trong lòng thì chỉ toàn một nỗi tức giận, tại sao lại bắt thằng bé chịu khổ thế này, tại sao lại giáng một nỗi đau xuống gia đình mình, tại sao lại không cho mình chịu đựng thay cho con, mình có chết ngay để cho con được sống cũng không cần một giây suy nghĩ. Hai bác chờ đợi bé Tin trong phòng mổ 8h chắc chắn cũng là quãng thời gian dưới địa ngục, hai vợ chồng em cũng vậy. Vợ thì ngồi im niệm Phật, em thì một lúc lại ra cửa phòng mổ, chắp tay hướng vào trong, cầu xin con cố gắng vượt qua đỉnh núi lớn này, xin con thêm một cơ hội để Ba Mẹ được chăm sóc cho con, để cả gia đình được sống yên vui, hạnh phúc. Sau này, đến lúc chăm Bin thì lại thương vợ. Cưới nhau được hơn chục năm, vợ em hết phải chăm ông Nội Bin ốm, sau lại chăm bà Nội Bin, cũng bị ung thư, ra vào viện như cơm bữa. Yên ổn được vài năm, nghĩ bụng cuộc sống cũng chả mong gì hơn, đi làm kiếm được đồng tiền, cũng chả giàu, nhưng đủ ăn, đủ nuôi con, hai thằng cu thì ngoan ngoãn, cuộc sống viên mãn, thế mà đùng một cái. Sạt nghiệp ư, chắc chắn rồi, nhưng với sức khỏe của con cái, tiền là cái gì đâu, quan trọng chỉ là được ở bên nhau
Các bác OF ơi, có lẽ là trải qua những gì như nhà em hay bé Tin phải chịu đựng, em mới thấy là, đôi khi, mình vì miếng cơm manh áo, cuộc sống hàng ngày nó cuốn mình đi mà sao nhãng gia đình. Em có một tâm sự với các bác. Tiền thì phải kiếm, thậm chí là kiếm thật nhiều, nhưng đừng kiếm bằng mọi giá. Nó không mang lại hạnh phúc, nhưng nó đảm bảo an toàn cho cuộc sống. Trên tất cả, các bác hãy giành thời gian cho gia đình, nhất là cho con cái. Hãy chơi với con, dạy cho con, cho con được hưởng tình yêu trọn vẹn nhất, cha mẹ hãy là người bạn thân thiết nhất của con mình
Hôm đầu tiên sau mổ vào thăm Bin, Bin nhìn thấy Ba Mẹ vào thì nước mắt ứa ra, lúc đó em đã thì thầm với Bin, con cố gắng lên, con đừng sợ, Ba Mẹ luôn bên con, Ba Mẹ hứa là sẽ yêu con nhiều hơn nữa, Ba Mẹ hứa là sẽ không bao giờ mắng con một lời, sẽ không bao giờ đánh con thêm một roi nào nữa. Em tin tưởng là sau khi vượt qua thử thách, Bin sẽ hiểu đc tình cha mẹ, Bin được cả cộng đồng chia sẻ, Bin sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống, tình thương yêu là mới là điều căn bản nhất, Bin sẽ thành người mà không cần phải đánh mắng hay roi vọt
Cám ơn các bác, cám ơn bé Tin cùng cha mẹ. Đã lâu em không viết dòng nào, cũng chỉ vì tinh thần xuống quá thấp. Nhưng bé Tin đã cho em thêm hy vọng